*Warning: R18*
-oOo-Loki chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi, trôi dạt trong cõi mộng kì quái. Ở đó, hắn đang bị xiềng xích, nằm trên một tượng đá khổng lồ, Thor đang đứng ở trên hắn, hai tay cầm một chiếc bát. Gã nhìn xuống Loki rồi bảo, "Đến cuối cùng, nọc độc sẽ tràn." Khi Loki bừng tỉnh, giấc mộng trở thành chiếc kính vạn hoa, phản chiếu những hình ảnh rời rạc hỗn độn. Nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Cơn phẫn nộ trắng xóa hiện đang tìm đường mò mẫm trở về. Loki ngồi dậy, chớp chớp mi trước những tia sáng ban ngày đang rọi thẳng, hắn chợt nhận ra bản thân đang nuôi lấy hi vọng rằng Thor sẽ đủ cố chấp, đủ ngang bướng để tìm về với Loki, thay vì trở lại Asgard.
Giờ hắn vẫn chưa đói, hơn nữa, hắn có mang về nhà vài mẩu ghi chú kèm các phương trình của mình. Loki sải bước tới khu vực nhà bếp, chọn lấy một trong những con dao mà Jane đã tặng hắn làm quà tân gia rồi đút nó vào giày, bởi vì Loki luôn giữ lấy lời hứa của mình. Sau đó, hắn mới dồn tâm trí vào đống tài liệu, lẳng lặng làm việc trong khi ánh mặt trời ló rạng đang phả những vạt nắng vào căn hộ của hắn, tô nhuộm vạn vật trong sắc màu vàng hươm.
Ngay lúc hắn đang nghĩ tới bữa sáng, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Một nụ cười thoáng vụt qua gương mặt Loki, nhưng thoắt cái đã biến mất. Hắn dễ dàng đứng dậy và bước tới cánh cửa. Khi mở ra, Thor đang đứng tại đó, mái tóc lù xù, hai vai rũ rợi. "Loki," gã nói, chen chân vào cửa, như sợ rằng Loki sẽ đóng sầm nó trước mặt gã. "Ta cần nói chuyện."
Nói chuyện. Cứ như đó là vũ khí của Thor vậy. "Tôi đoán nhé, về những lời tôi đã nói vào tối hôm qua?" Loki đáp, "Thế anh đến đây là để xin lỗi hay bắt tôi xin lỗi?"
"Anh vẫn chưa thể quyết định," Thor thú thật. Đôi mày gã xuất hiện nếp nhăn, nhưng nó xuất phát từ tâm trạng bối rối hơn là tức giận. "Anh tột cùng đã làm gì, mà phải khiến em đối xử với anh như thế? Suốt đêm qua anh đã trằn trọc không ngừng. Em không bao giờ hành xử mà thiếu lí do, nên ắt hẳn anh đã làm gì đó tổn thương đến em, và vì thế..." Thor kiên định hai vai, "Vì thế mà anh xin lỗi. Nếu em có thể nói cho anh biết hiềm thù của em là gì --"
Loki bật cười, âm thanh đầy uất hận sắc lẻm, không thể tin được sự u mê cố chấp của Thor. Nó vừa đáng thương hại vừa đáng ganh tị trong cùng một phân lượng. Và Loki hiểu ra rằng, để Thor thấy được sự thật, hắn chỉ có thể dùng đến phương pháp mà hắn đã áp dụng với Odin: làm ra những hành động không thể dung thứ. "Mời," hắn nói, "Vào nhà đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
「ThorKi | Fic dịch」Vụn Vỡ
Фанфик"Loki," Odin nói, từ ngữ nặng trĩu bởi sự thất vọng cùng nuối tiếc khi ông nâng giọng, "Odinson. Ta lưu đày ngươi."