xe bánh mì và hàng trà sữa.

664 83 0
                                    

dừng chiếc vespa trước cổng ngô thời nhiệm của trường, lưu mỹ anh gửi cho chú bảo vệ tiền rồi lặng lẽ dắt xe vào trong. biết rằng việc đi vào bằng cửa chính là một điều khó khăn, mỹ anh đã chọn cách đi vào dễ dàng bằng cổng phụ của trường.

cô phát hiện ra cách này từ cái hồi còn học lớp mười một. khi ấy, bao nhiêu đứa bị phạt vì vào trường trong ngày nghỉ mà không chịu mặc đồng phục, thì mỹ anh và nhân tuấn, sau một buổi đi xem phim về, lại phải vào trường vì hoạt động ngoại khóa. trong khi nhân tuấn liên tục lo lắng rằng không đem đồng phục theo để thay ra thì lấy gì vào đây, mỹ anh đã sớm nhớ ra bãi xe khu ngô thời nhiệm còn cho thuê giữ xe ngoài nên hai đứa có thể cứ đi vào thoải mái, với cả khu đó cũng chẳng có giám thị để bắt.

và từ đó, lưu mỹ anh vẫn thường xuyên dùng cách này để quay lại trường, kể cả khi cô bị đá ra khỏi đây sau lễ tốt nghiệp. cứ mỗi khi mỹ anh thiếu cảm hứng cho những tác phẩm mới của mình, cô lại lẻn vào đây, có khi ngồi ở hàng ghê bên hồ bơi, có khi lại lê la ở dãy ghế đá khu điện biên phủ, nơi có tầm nhìn ra toàn sân trường rộng rãi và ngập nắng. đặc biệt là hôm nay, khi mỹ anh đang bí ý tưởng cho tác phẩm mới, một câu truyện về thời cấp ba, thì cô lại liền quay lại đây, tranh thủ đi mấy vòng ở khu b của trường, hồi tưởng lại tí kỉ niệm. cứ mỗi lần lật giở những trang kí ức về thời cấp ba trong tâm trí mình, thì đột nhiên mỹ anh chợt thấy nhớ nhân tuấn khủng khiếp.

cậu lớp trưởng khù khờ ngày đó, luôn là một kẻ im lặng giữa bao đám ngồi lê đôi mách ồn ào trong lớp. nhân tuấn của những năm lớp mười đối với mỹ anh cứ mờ nhạt thế nào, không thể phác họa rõ thành hình trong trí nhớ của cô. khi đó, anh là một cậu học sinh trầm ngâm ngồi ở tổ bốn, nơi góc lớp tối tăm mà không ánh nắng nào chiếu tới. trong khi cả lớp ồn ào thì nhân tuấn luôn mặc kệ mà tập trung làm bài tập. mỹ anh phải công nhận rằng nhân tuấn rất siêng năng và thực sự là anh học rất giỏi. bởi lẽ, khi bị một con năm chói lòa trong môn toán, mỹ anh nghĩ rằng, chắc hẳn người tốt nhất cô có thể nhờ là nhân tuấn.

và cứ thế, cô tự tìm đến anh, năn nỉ anh kèm toán cho mình. lúc đầu nhân tuấn nhất mực từ chối, nhưng khi mỹ anh chơi chiêu nước mắt cá sấu thì cậu bạn lớp trưởng lại sớm xiêu lòng.

đó là bắt đầu của những trưa thứ hai họ cùng nhau học nhóm.

ở trước cổng ngô thời nhiệm vào giờ ăn trưa thường rất đông đúc với bao gánh hàng rong mà bọn học sinh trong trường tụ tập đông đúc để mua. nhất là ở phía đối diện cổng trường, có một xe bánh mì và một hàng trà sữa nằm cạnh nhau, học sinh xếp hàng dài ở trên vệ đường để mua. mỹ anh lúc đó hay nói đùa với nhân tuấn là chúng nó xếp hàng còn đông hơn cả starbucks thì đến bao giờ mới đến lượt chúng mình, nhưng nhân tuấn luôn lạc quan mà đáp là cứ chờ thì sẽ đến lượt thôi. và anh cũng luôn kiên nhẫn xếp hàng để mua bánh mì trong khi mỹ anh đứng bên cạnh líu lo đủ điều. mỹ anh nhớ rằng cô khi đó không hề thích giữ dáng như mấy cô bạn hotgirl ở trường, mà lại ăn hẳn một chiếc bánh mì thịt trứng xúc xích đầy đủ trong khi nhân tuấn thì chỉ ăn chiếc bánh mì trứng xẹp lép đúng mười nghìn mà thôi. có mấy hôm mỹ anh tiết kiệm tiền để mua đĩa nhạc của thần tượng, sẽ lại còn mè nheo nhân tuấn trả tiền bánh mì hộ mình nữa cơ, nhưng anh lại không nề hà gì, mà cũng đồng ý. mấy lúc như vậy, khi cầm hai ổ bánh mì đi ra đường điện biên phủ để vào quán cà phê, nhân tuấn sẽ liền than thở, "bánh mì của bà ăn đắt gấp đôi của tôi, tôi cầm nặng cả tay luôn đây này" khiến mỹ anh chỉ biết khúc khích cười mà khen nhân tuấn đáng yêu khiến gò má anh ửng hồng hết cả.

những lúc như vậy, mỹ anh luôn nghĩ, ước gì nhân tuấn lại là bạn trai mình nhỉ, nhưng rồi lại cất giấu suy nghĩ đó đi. đến nay cũng là gần mười năm, mỹ anh đã giấu những suy nghĩ đó trong lòng mình rồi. giá như còn có thể gặp lại nhân tuấn, mỹ anh thầm nghĩ, thì mình sẽ không giấu giếm nữa.

renjun ☆ dãy nhà màu vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ