hàng ghế đá ở dãy điện biên phủ.

277 41 0
                                    

điều đầu tiên mà nhân tuấn làm khi quay lại ngôi trường cũ sau hơn chục năm xa cách là... ngồi ở chỗ ghế đá ngay cạnh cửa phòng học sinh vụ. ngồi ở chiếc ghế đá ngay giữa dãy, nhìn ra nhà xe số một, bao kí ức như chợt ùa về trong tâm trí anh.

có lẽ điều mà nhân tuấn nhớ nhất về những năm lớp mười một là những buổi trưa trước khi vào tiết một.

lúc nào mỹ anh và nhóm bạn của mình sau khi ngủ trưa dậy cũng tụ họp ở một chiếc ghế đá nào đó trên dãy hành lang khu điện biên phủ, tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. thỉnh thoảng, còn có cả nhân tuấn và hai cậu bạn tên thượng trường và quang bằng cũng tham gia vào mấy màn ngồi lê đôi mách của hội bạn gái. chủ đề thì nhiều vô số kể, đôi khi là cô bạn vân khuê kể lại một câu chuyện thị phi giật gân gì đó, cũng có khi cả đám lại ngồi than thở việc mấy giáo viên hay cho đề kiểm tra khó quá.

mấy buổi trưa nắng thì đám con trai sẽ ra giữ chỗ trước trong khi tụi con gái của mỹ anh đi mua hồng trà ngoài khu ngô thời nhiệm để giải khát sau buổi trưa trong phòng bán trú nóng như lò thiêu. mỹ anh hớn hở cầm cốc hồng trà vừa thạch vừa trân châu của mình ra, uống vài hớp để giải khát xong thì chả bao giờ uống hết vì ngại cái ngọt gắt của cốc nước, thế là lần nào nhân tuấn cũng phải uống hết hộ cho mỹ anh dù anh cũng chả ưa ngọt là bao. mỹ anh luôn chê là vì cốc trà sữa có mười lăm ngàn nên chẳng thể nào điều chỉnh độ ngọt hay lượng đá như trong mấy hiệu lớn, làm nhân tuấn chẳng còn biết nói gì thêm.

hàng ghế đá đó còn là "nhân chứng" của những giờ ra chơi mà bọn họ ngồi tụm lại cả đám bên hai chiếc ghế đá tí hin, tránh xa sân trường ồn ào quá thể. đám con trai luôn ga lăng nhường ghế cho bọn con gái mà ngồi dưới sàn, để rồi thể nào cũng bị cô giám thị mắng việc ngồi chắn hết đường đi. mặc ai ngoài kia đùa giỡn, la hét, bọn họ ai nấy mỗi người một quyển tập, ra vẻ chăm học vậy thôi... chứ lúc nào đem tập xuống cũng là cầm tập mà nói chuyện.

cứ đưa đẩy mấy cuộc nói chuyện qua lại như vậy thôi, vậy mà thời gian cũng trôi nhanh cực. khi chuông reng, đứa nào đứa nấy cũng lười biếng, chả ai muốn lên lớp cả.

giống như khi nhân tuấn phải rời đi thực tập (hay các bạn ai rồi cũng tốt nghiệp) thì họ đều chần chừ, vì chẳng muốn lớn, chẳng muốn trưởng thành mà đối mặt với cuộc sống, nhưng rồi cũng phải đứng dậy, cũng phải trở thành một người lớn mà thôi. không thể như chiếc ghế đá cứ mãi mưa nắng mà ở lại đây. thế nhưng, giống như những lúc chuông reng, đứa nào cũng phải cầm theo quyển tập của mình lên lớp học, thì trong quá trình trưởng thành, mỗi người cũng vẫn mang theo trong hành trang của mình những kỉ niệm quý giá nhất về những người bạn thuở thiếu thời, mong ngóng có ngày sẽ cùng ngồi lại mà kể những câu chuyện ngày xưa ấy.

renjun ☆ dãy nhà màu vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ