khu thể thao.

332 50 1
                                    

ở ngôi trường này, có một khu thể thao cực kì hoành tráng luôn, bao gồm một sân bóng đá, một sân bóng rổ, một đường chạy, phòng đánh cầu lông và phòng học võ. khu thể thao nằm nhỏ gọn bên góc đường trương định, sau nhà xe số hai và thư viện.

lưu mỹ anh là một đứa con gái năng nổ, nhưng nếu nói đến thể thao thì cô thực sự vô phương cứu chữa. mỹ anh thời đi học rất dở các môn thể thao luôn, và năm nào học thể dục cũng toàn không đạt, chỉ là nhờ giáo viên thương tình đánh đạt để vớt cô qua mà thôi. ấy thế mà, nhân tuấn của ngày xưa, lại rất giỏi thể thao. khi trên lớp nhân tuấn có thể là tên lớp trưởng luôn trầm tĩnh, nhưng khi trên sân đấu anh luôn là một ngôi sao. đám con gái khi đó cũng thần tượng nhân tuấn dữ lắm, vì phong thái khi đấu của anh cũng vẫn luôn yên lặng, làm nhiều hơn nói chứ không như mấy đứa con trai hở tí là to mồm thách thức đội đối thủ đâu. và vì luôn muốn có mặt để cổ vũ nhân tuấn, nên một đứa bét bèn bẹt về thể dục như mỹ anh lại ra khu thể thao hơi bị thường xuyên luôn.

dường như quanh khu thể thao này, nơi nào cũng in dấu vết kỉ niệm của mỹ anh và nhân tuấn cả.

bỏ quên ở đường chạy chính là kỉ niệm lần đầu tiên họ nói chuyện cùng nhau. hôm đó, thầy giáo bảo họ hai lập nhóm bốn người rồi xếp hàng tập chạy ngắn sao cho không bị lố thời gian quy định. trong khi tụi con gái rất nghiêm túc nghe theo lời thầy, có chăng thì cũng chỉ là vừa tập chạy vừa tán dóc, thì đám con trai lại ham vui mà đem trái banh nhựa xuống, ra một góc đá với nhau. lúc mỹ anh vừa kết thúc lượt chạy của mình, vừa quay lại hàng vừa mải mê trò chuyện với cô bạn thu an thì từ đâu, quả banh nhựa do chính nhân tuấn đá lại bay đến mà đập thẳng ngay sống mũi của mỹ anh. nhân tuấn ngay sau đó lập tức rối rít xin lỗi, còn mỹ anh liên tục bảo mình không sao, mặc cho khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn kia sưng đỏ cả một vùng gò má và quanh mũi. dù mỹ anh bảo là không đau, và trấn an nhân tuấn là đừng cứ xin lỗi mãi, cũng từ chối khi nhân tuấn bảo sẽ mua tặng cô chai nước để "đền" lại, nhưng buổi chiều hôm đó, khi vừa đến ngay bàn học thì đã có một chai nước lọc ướp lạnh để sẵn trên bàn, cùng mẩu giấy ghi lời xin lỗi cực đáng yêu của nhân tuấn.

cất giấu ở phòng đánh cầu lông là những lần nhân tuấn tận tình giúp đỡ mỹ anh cách phát cầu cao tay và đỡ cầu thấp tay khi cô quá vô vọng trong mảng này mà lại trượt bài kiểm tra thực hành lần thứ n. dù biết bao người trước đỏ bỏ cuộc vì mỹ anh quá hậu đậu, kể cả thầy giáo cũng phải bó tay, thì nhân tuấn luôn kiên nhẫn mà ở lại với mỹ anh, cùng cô tập đánh cầu hết lần này đến lần khác cho tới khi mỹ anh thành thục thì thôi.

ở trước cổng dãy trương định ngay trước khu thể thao, có vài hôm đẹp trời sẽ có một xe kem đi ngang đó. nhân tuấn không hảo ngọt là bao, nhưng mỹ anh thì mê kem cực kì, nhất là mấy cây kem ốc quế đủ màu với bột cacao ở xe kem đi ngang qua cổng, chỉ năm ngàn một que nên mỹ anh mê tít đi được. biết vậy, lúc mỹ anh đang tập đá cầu (vì lại lần nữa không đạt) và nhìn lũ bạn bâu quanh xe kem trong tiếc nuối thì từ đâu, nhân tuấn đã vội xuất hiện, với hai cây kem mát lạnh ngọt ngào như chính bản thân anh vậy.

đôi lúc, mỹ anh không nhớ gì từ mấy tiết thể dục mà cô liên tục thất bại, cũng chả có mấy ấn tượng với sân thể thao, nhưng những gì đọng lại trong cô, chính là hình ảnh một hoàng nhân tuấn, như một người hùng khiến mọi giờ thể thao trở nên đáng nhớ và những kí ức đó trở nên đẹp đẽ.

renjun ☆ dãy nhà màu vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ