hồ bơi.

208 38 0
                                    

hôm nay tiết trời giữa hè khá nóng nực, mỹ anh bèn xách laptop của mình ra hành lang ngay chỗ hồ bơi ngồi cho mát, tranh thủ hồi tưởng lại mấy mẩu truyện nho nhỏ về chính chiếc hồ bơi rộng lớn này đây mà viết lại.

hồi học cấp ba, mỹ anh luôn nằm trong top dở thể dục, nhưng đặc biệt, nỗi sợ lớn nhất của mỹ anh chính là bơi. vì ở trường cấp hai, mỹ anh đã từng bị đuối nước một lần ở hồ hai mét khi đi kiểm tra bơi, và từ đó cô thề sẽ không bao giờ xuống hồ bơi lần nữa. nhưng khi vào minh khai học, mỹ anh không thể nào né tránh khỏi nỗi sợ này được nữa, khi ngay trong khuôn viên trường học lại có sẵn hồ bơi. năm lớp mười, vì mỹ anh quá yếu môn bơi, nên thầy thể dục đã đặc cách cho cô kiểm tra thực hành một mình ở chỗ nước cao một mét. đến năm lớp mười một, cô giáo thể dục của mỹ anh nhất quyết không đồng ý, nói rằng bơi là một kĩ năng thiết yếu nên cô ấy sẽ dạy cho mỹ anh bơi thật tốt, cho dù thời gian tập bơi của mỹ anh có lâu hơn các bạn đi chăng nữa.

cuối cùng, mỹ anh cũng bơi được ra chỗ hồ sâu hai mét trước khi thời gian học bơi kết thúc, chỉ có điều là cô vẫn còn sợ hãi và bất an mỗi khi bơi đến chỗ quá đầu mình. thế là nhân tuấn quyết định hẹn mỹ anh đến trướng vào ngày thứ bảy để tranh thủ "chiếm dụng" hồ bơi. nhân tuấn quyết tâm sẽ giúp mỹ anh bơi được mà không còn sợ hãi gì nữa.

và mọi thứ đáng ra sẽ rất ổn, cho đến khi nhân tuấn nói mỹ anh hãy bơi ra cuối hồ cho cậu xem thử. mỹ anh xanh mặt, lắc đầu nhìn nhân tuấn:

"không được! hôm nay không có cô giáo, tôi không dám đâu!"

"có tôi luôn đi theo bà mà, đừng lo nữa, bơi sang đó thử đi."

nhân tuấn trấn an mỹ anh với một nụ cười dịu dàng, làm cô đành phải phụng phịu mà nghe lời. lúc bắt đầu ở chỗ nước còn nông, mỹ anh bơi nhanh lắm, nhưng ngay khi cô bơi đến chỗ quá đầu mình, mỗi khi mỹ anh ngước đầu lên lấy hơi, nhân tuấn cũng nhận ra rằng cô đang cau mày mà lo sợ.

"gắng lên mỹ anh, còn tí nữa th-"

hoàng nhân tuấn chưa kịp nói xong câu cổ vũ thì lưu mỹ anh đã hụt hơi mà chới với dưới nước sâu. lúng túng không biết làm gì, lại quá lo lắng cho mỹ anh, nhân tuấn chỉ kịp cởi phăng chiếc áo thun mà nhảy xuống hồ bơi, nhào ra chỗ mỹ anh. anh ôm chặt cô vào lòng, truyền hơi ấm từ mình sang cho cô mà thủ thỉ:

"có tôi rồi đây, tôi ở đây, đừng sợ."

"đừng buông tôi ra nhé, tuấn."

mỹ anh mếu máo, bấu víu chặt hơn vào nhân tuấn trong lúc sợ hãi. anh mím chặt môi, lầm bầm mấy lời:

"sẽ không buông bà ra, không bao giờ. tôi hứa."

nhìn làn nước hồ bơi sóng sánh, mỹ anh hơi mỉm cười dù đôi mắt có tia buồn rầu. nhân tuấn đã không thực hiện được lời hứa đó, nhưng nhân tuấn vẫn còn đây, trong tim mỹ anh, không bao giờ rời xa.

renjun ☆ dãy nhà màu vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ