note: chương này thuộc về centric nhiều hơn là tình yêu, chắc thế (?) vì tớ muốn gửi gắm chút tình cảm và sự biết ơn đến cô tổng giám thị của bọn tớ.
bước qua khoảng sân ngoài, thì căn phòng đầu tiên mà ai cũng sẽ thấy chính là văn phòng của cô tổng giám thị. nơi này, ở riêng trường họ được gọi riêng là "phòng học sinh vụ."
nhân tuấn còn nhớ, căn phòng này luôn có một sự đông đúc khó tả, còn không khí thì nhộn nhịp hay không, còn phụ thuộc vào tâm trạng cô tổng giám thị à nha. nhất là mấy hôm đầu tuần ấy, khi cô bận rộn với biết bao nhiêu là việc thì đừng ai dại mà chọc giận cô, coi chừng bị mắng cả lũ luôn.
bởi vậy mà hồi đó nhân tuấn nể mỹ anh lắm. là tại vì trường họ có một truyền thống là cứ mỗi tuần, thì sẽ phải có một lớp làm công việc trực trường, mà nhiệm vụ ai nấy cũng muốn né chính là ở phòng học sinh vụ kia, ấy thế nhưng mỹ anh luôn vui vẻ xung phong nhận công việc đó. mỹ anh đã từng giãi bày với nhân tuấn rằng, "thật ra cô rất đáng yêu đó. ai trong lúc bận rộn mà gặp phải chuyện phiền phức thì cũng bực bội mà, thay vì sợ cô thì mọi người nên hiểu và thông cảm cho cô mới đúng. tôi vào phụ cô một tuần mà tôi cũng muốn điên vì nhiều việc quá rồi chứ đừng nói gì là cô, người đã phải làm công việc đó hơn chục năm."
một lần, nhân tuấn đi thi giải đá bóng cấp thành xong lại phải quay về trường học tiếp, bộ đồng phục cầu thủ chưa kịp thay ướt đẫm hết cả phần lưng, nhưng vì sợ lỡ tiết kiểm tra nên anh mặc tạm mà chạy vào trường luôn. mới bước qua ngưỡng cửa đã thấy cô vẫy mình vào phòng, cứ ngỡ sẽ bị mắng vì không mặc đồng phục, ai dè cô lại đưa cho nhân tuấn chai nước ướp lạnh mà dặn dò, "tụi con mặc áo ướt mồ hôi vậy rồi coi chừng bị bệnh đó nha. kiểm tra xong nhớ mau đi thay áo nha con." lúc đó nhân tuấn chợt thấy ấm lòng lắm, mới nhận ra mỹ anh nói không hề sai, giáo viên nào mà chẳng thương học sinh. cô có vẻ khó tính vậy là để học sinh phải ngoan ngoãn thực hiện nội quy thôi, chứ thực ra cô thương và để ý từng đứa đó. nhân tuấn kể lại cho mỹ anh nghe thì cô cũng chỉ cười xòa mà bảo, "đó, thấy tôi nói đúng chưa. tôi hay làm mất đồ nên xuống kiếm cô hoài à, tới mức mà cô nhớ tên tôi là lưu mỹ anh luôn đó!" rồi cứ thế hai đứa lại ngồi cười cùng nhau.
khi nhân tuấn quay lại trường, thì cô cũng nghỉ hưu được mấy năm rồi, và việc vào cổng hẳn trở nên dễ dàng hơn khi người giám thị mới không quá quan tâm đến từng cá nhân qua cổng, xem rằng đó là nhiệm vụ của mấy chú bảo vệ. bởi lẽ đó, nhân tuấn chuồn lẹ qua cánh cổng lúc chú bảo vệ đang ngủ gật mà vào trong luôn, còn tiếc nuối liếc nhìn căn phòng học sinh vụ thiếu vắng một cô giáo hơi khó tính tẹo nhưng lại cực kì tận tâm.
(vào lễ tri ân, đến lúc dàn học sinh gửi dải ruy băng tím cho người giáo viên mình yêu thương, nhân tuấn không biết, mỹ anh đã đăng ký hai dải, một cho cô, một cho nhân tuấn đã ở phương trời xa mà tặng cho cô giám thị để thay lời cảm ơn đến cô đã vất vả bao năm qua.)
BẠN ĐANG ĐỌC
renjun ☆ dãy nhà màu vàng
Fanfictionpairing: huang renjun x fictional girl. . warning: có lẽ thiên về centric nhiều hơn là ngọt ngào. . vietnamese! renjun au. . một cẩm nang du lịch be bé về ngôi trường cấp ba yêu thương của tớ.