lớp học ở dãy điện biên phủ.

193 32 0
                                    

không cần tiếng chuông reng lên như những buổi trưa nóng bức của tháng tư năm ấy, đôi bàn chân nhân tuấn trong những phút vô thức đã đưa anh lang thang dọc nơi hành lang dãy điện biên phủ, cuối cùng lại dừng lại trước một căn phòng ở tầng một.

lúc bấy giờ, căn phòng trước mắt nhân tuấn không phải là một khoảng không trống trải và tối đen, mà lại sáng đèn và ngập tiếng cười giỡn. nhân tuấn chút nữa là nghĩ mình đang ảo giác, cho đến khi mấy em học sinh trong căn phòng quay qua nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc:

"à anh... chỉ là cựu học sinh ở đây thôi nên là..."

vừa định quay đi vì ngượng ngùng thì một em nữ chợt hào hứng chạy ra trước mặt anh:

"anh! anh đúng là renjun của nct phải không ạ? em không mơ đấy chứ ạ?"

"không đâu," nhân tuấn xuề xòa cười, cảm thấy đỡ gượng gạo hơn một tí, "đây từng là lớp của anh, nên anh quay lại tí chút thôi..."

"bọn em đang tập văn nghệ, nếu anh không thấy phiền thì cứ ghé vào đi ạ!"

nhân tuấn không ngần ngại mà tiến vào phía bên trong lớp học. phiền gì chứ, chính anh mới là người sợ bọn nhóc này sẽ thấy phiền đây...

mọi thứ bao năm qua vẫn chẳng thay đổi mấy, từ bảng phấn màu xanh rêu đến tủ đồ ở cuối lớp. thay đổi nhỏ có chăng chỉ là chiếc máy tính, máy chiếu hay loa đời mới hơn ngày xưa mà thôi. nhân tuấn theo một quán tính mà rảo bước thẳng đến bàn bốn ở góc tường của mình. lúc còn học ở đây, năm lớp mười một đã có sự thay đổi nhỏ, mỹ anh chuyển đến ngồi phía trên nhân tuấn. nhân tuấn ngồi cùng cậu bạn thượng trường, còn mỹ anh lại ngồi kế cô bạn mỹ trân thành cặp "song mỹ", bộ bốn hay đùa giỡn chọc ghẹo nhau nhưng cũng để lại bao kỉ niệm đáng nhớ ở nơi góc cửa sổ thân thương ấy. những khi làm bài tập nhóm mà cả đám luôn liên tục bất đồng về việc nên tự suy nghĩ câu trả lời hay là nên chép thẳng từ google, những buổi chiều mát trời mà cô hoa dạy hóa cho nghỉ tiết để ôn bài cho tiết toán thầy xuân sắp kiểm tra, thay vì học bài họ lại ngồi bàn tán và trêu đùa với nhau, về chuyện gì có lẽ đến giờ nhân tuấn chẳng còn nhớ nữa, điều duy nhất anh nhớ là nụ cười chói lòa của mỹ anh, nụ cười cô không thường chia sẻ với bất kì ai. đúng là thời nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, chẳng thiếu những lúc bốn đứa len lén ăn vụng trong tiết anh văn hay xoay tour chỉ bài nhau giờ kiểm tra: mỹ trân gánh môn anh, mỹ anh gánh môn hóa, trường gánh mấy môn học bài còn nhân tuấn lại gánh lý. vậy đó, mà cả bọn lại cùng nhau trải qua một năm lớp mười một quậy hết mình thật tươi đẹp.

nhìn dấu bút sharpie của mỹ anh năm xưa với mấy nét chữ tròn tròn như đang trêu ngươi còn in trên chiếc bàn học từng là của mình, "mỹ anh iu nhân tuấn", anh lại bất giác chợt mỉm cười.

renjun ☆ dãy nhà màu vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ