Có hứng thế nào ấy.
.
Ngắn nhưng vẫn mãn nguyện
.
.
.
.
Vũ Văn Thanh lấy Nguyễn Công Phượng được 5 năm, cả hai có 1 nhóc con 3 tuổi.Không cần nói, ai cũng biết hắn là thê nô chính hiệu:>
Trợ lý vào phòng hắn nói chuyện.
"Giám đốc Vũ, đưa công ty A cho anh Phượng nỡ ảnh bán mất thì sao?"
"Bán công ty tôi chứ có phải công ty cậu đâu mà càm ràm mãi."
—————————
Quản gia hối hả nói.
"Giám đốc! Phu nhân thua cá cược(?) liền tức điên lên, nói muốn lật nóc nhà!!!"
"Còn không đưa thang cho ảnh."
——————————
Nhóc con vui vẻ cầm con mèo bông to đùng nói.
"Cảm ơn ba vì đã mua đồ chơi cho con!!!"
Hắn nheo nheo mắt giật lại.
"Cái này ba mua cho mẹ(?) con chơi!!!"
"..."
Nhóc con im lặng, thầm nghĩ.
'Ai lấy nhầm ba rồi! Ba mình không phải ông này!!!!"
—HẾT—Cmt và vote cho tui với~
Hứng thì viết mà ngắn quá...
Tuần trước ra chap ít xỉn😓
Bây giờ mới nhận thấy tự đi làm kiếm tiền vừa bận vừa mệt vừa khó🤧
Muốn nghỉ quách nhưng sẽ chết đói👏
BẠN ĐANG ĐỌC
Cục nước lã giữa biển muối
FanfictionAll about VVT 17. Chuyện tình nước lã, nhạt như tiêu đề.