.
Muốn ngược và tui đã chiều ý bản thân.
.
Đáng lẽ hqua tui post nhưng lười quá nên...
.
."Văn Thanh. Em thích anh. Mình hẹn hò nhé."
"...Ừ."
Em đã không kìm được mà nhảy cẫng lên, như 1 người trúng số.
Nhưng em đã quên, ngay lúc đó, anh chưa từng nói thích.
Anh lạnh lùng.
Em chỉ im lặng.
Vì em biết, vốn tính anh đã như vậy.
Sau đó, em mới nhận ra là mình sai rồi, ngay khi em thấy anh cười dịu dàng với cô gái khác.
Anh chưa từng ôm em, mà anh lại đi ôm người ta.
Sinh nhật em, anh chẳng thèm đến, bạn em bảo anh đi chơi với cô gái kia.
————————
Hôm nay em đi mua đồ, vô tình gặp anh và cô ấy, cô ấy khoác tay anh, thân mật, điều em chưa bao giờ làm cùng anh.
Em vẫn chào anh, cố để mình không rơi nước mắt.
Em đi thật nhanh khỏi cửa hàng, nhủ bản thân phải quên đi những gì đã thấy.
"Này...Cậu gì ơi! Cẩn thận! Có xe kìa!!!"
Em không rõ thứ gì vừa xảy ra.
Em thấy anh hốt hoảng.
Ánh mắt này của anh...em đã thấy rồi.
Xin anh đừng nhìn em như thế.
Anh yêu cô ấy, không yêu em, đừng thương hại em...
Em vốn biết, có lẽ anh ghê tởm thứ tình cảm mà em gắng sức bảo vệ và nâng niu này.
Người anh yêu mất đi, anh sẽ đau.
Còn em, nếu là em, thì anh sẽ không cảm thấy phiền phức nữa.
...
Sao anh lại khóc?
Em đùa thôi, em không đi đâu đâu.
Em chỉ ngủ một lát thôi, em tỉnh ngay mà.
Em chỉ muốn anh cười.
Về với cô ấy đi, và đừng bao giờ khóc vì em thêm một lần nào nữa.
Em mệt lắm, em cần ngủ, mình chia tay anh nhé...
—HẾT—
Cmt và vote cho tui~
Lan man và mâu thuẫn nhỉ.
Tạm thôi. Vì tui không có hứng ngọt ngay lúc này...
Vn thua rồi.
Tui không tiếc hay đau gì hết, chỉ cảm thấy thương các anh thật nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cục nước lã giữa biển muối
FanficAll about VVT 17. Chuyện tình nước lã, nhạt như tiêu đề.