Văn Thanh-Công Phượng

317 31 4
                                    

.
Tính cách của Thanhh sẽ chẳng như cũ
.
Thanhh chap này có giá lắm
.
.
.
.
.

"Anh Phượng này. Anh thích gì?"

"Thích emmm!"

"Anh muốn làm gì?"

"Ôm emm!"

"Ước mơ của anh là gì?"

"Cùng em bước vào lễ đường và 2 ta sẽ trao nhẫn cho nhau!!!"

Tiếng trả lời thoải mái và hồn nhiên đó Văn Thanh ngỡ mình sẽ được nghe cả cuộc đời.

Anh biết Công Phượng sẽ mãi đứng sau chờ anh.

Nhưng càng về sau những câu hỏi anh đặt ra cậu chẳng thể vui vẻ đáp lại nổi.

"Anh ơi. Việc anh muốn làm là gì?"

"Hưm...Chắc là ở cạnh em."

"Anh ơi. Điều anh không thực hiện được là gì?"

"Là gì? Là bên em cả cuộc đời chăng."


Mùa xuân năm đó, bác sĩ bảo bệnh của cậu đã không thể cứu nổi.

Anh chỉ có thể ở bên cậu, lắng nghe những điều nhỏ nhặt nhất.

Cuối hè, những cơn mưa dài liên miên chấm dứt cũng là lúc cậu ra đi.

Chàng trai kiên cường của anh.

Chàng trai lớn hơn anh 2 tuổi nhưng suốt ngày ầm ĩ một cách trẻ con.

Cậu hay hỏi tại sao anh không cầu hôn em, mỗi lần thế, anh chỉ im lặng.

"Sao anh ngủ mãi thế? Không tỉnh dậy là không trao nhẫn hay cùng rót rượu được đâu...."

"Anh luôn hỏi tại sao ta chưa kết hôn. Anh mà thức dậy, em sẽ cho anh câu trả lời ngay!"

"Mình cưới nhau anh nhé. Em biết, dù em có thế nào...anh vẫn chờ em cơ mà."

Anh đứng bên cạnh giường nắm chặt cánh tay còn đọng lại chút hơi ấm.

Chẳng có ai. Sẽ chẳng có ai đáp lời anh nữa.

—HẾT—

Cmt và vote cho tui nhé~~~
Mng có ai follow jinnight0412 không....
Jin bị đạo fic.
Khi bị ng khác lên tiếng, bạn kia phủ nhận nặng nề lắm.
Chẳng biết nói gì với bạn kia nữa
Chỉ mong bạn sẽ nhận ra điều đó là sai lầm.
Tui không muốn chửi hay phốt gì hết.
Chỉ là nói lên suy nghĩ của chính mình.

Cục nước lã giữa biển muốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ