Văn Thanh-Minh Long

579 32 15
                                    

Đọc xong ai hk hiểu click hình bên trên a☝🏻☝🏻☝🏻
Ý tưởng có ngay khi tui xem cái hình đó trên face.
.
.
Phí Minh Long là sinh viên năm 2 đại học A.

Cuộc sống tự lập bắt buộc cậu phải đi làm thêm khi việc học vẫn chồng chất.

Đôi khi làm đến đêm mới có thể lê lết về phòng trọ.

Một hôm trời mưa tầm tã, đi bộ về ngang qua con hẻm vắng thì cậu nghe tiếng "rên".

Run cầm cập chắp tay lạy tứ phương tám hướng thì "hung thủ" bước ra.

Là một con chó đốm ướt sũng?

"Không có chủ hả con?"

Nó lắc lắc. Nó hiểu mình nói gì hở? Phí Minh Long đang cảm thấy chó thời @ thông minh vc.

"Về với tao nhé."

Mặc dù nghèo kiết xác nhưng lòng nhân từ không cho phép cậu bỏ con chó đốm này.

'Ôi mình tốt bụng thế'—Minh Long tự luyến chút thôi:)
————
Về nhà, vừa bế chó đốm trên tay vừa lau khô cho nó.

"Mai tao thi cuối kì rồi. Mày nhớ chúc tao may mắn nhé. Thi đậu, tao giữ luôn mày lại. Ăn gì tao cũng cho. Mua cho mày cả chuồng nữa. Tao hứa."

Cậu cứ nói chuyện với nó. Không quá quan tâm nó có hiểu không. Thì tại cậu không có bạn mà...

Học bài xong là vừa sáng, Minh Long cắp cặp xách chạy đi, không quên xoa đầu con chó đốm.

"Cầu nguyện cho tao nhé con."
————
2 tuần sau khi thi, đến xem kết quả.

Lướt 1 vòng các thứ hạng nằm gần cuối bảng điểm mà chả thấy tên mình, cậu thở dài.

"Rớt sao?"

Tuyệt vọng, rướn lên nhìn bảng điểm của những người đỗ hạng cao. Bất ngờ thay...
—Phí Minh Long— Ban A
Điểm: 27,5
Thứ hạng: 7

Ô ô ô ô...Cái quái gì thế!!! Mình mơ a~~~
Tự nhéo tay vài cái thấy đau vc ra, Long Phí mới biết mình rất tỉnh.

Vậy là cậu đậu thật. Còn rất cao a~

Rõ là nhờ tài năng thiên chúng(và con chó may mắn hôm nọ đưa về nhà.) mà!
————
Tung tăng về nhà, mở ầm cửa trong hân hoan thì...
Em chó đốm iu quý đâu rùi?

Chả thấy ẻm trên giường, thay vào đó là hiện thân của 1 gã trai lạ mặt (nhưng rất đẹp mã a~)

"Cậu...cậu là ai. Con chó của tôi đâu!"

"Tên tôi là Vũ Văn Thanh! Con chó cậu nhặt về đấy! Gấu!"

Thấy trên cổ anh ta có dây chuông kêu leng keng mà cậu đã đeo cho con đốm thì...tạm tin.

"Đốm...Mày...là người!?"

"Đúng! Cậu đã đậu kì thi rồi phải không! Tặng tôi những gì cậu hứa."

"Tặng gì giờ?"

Nó tiến lại gần cậu. Ôi giời, thực chất nó chả mặc quái gì ngoài cái quần...chó đốm phía dưới.

"Cậu hứa tặng đồ ăn cho tôi."

"Thế anh muốn ăn gì?"

Ghé sát tai cậu nói nhỏ thiệt nhỏ trước.
Nói xong làm cậu muốn đấm nát mặt nó thật sự.

"Ăn...cậu"

"What the...Anh điên à!!"

Đẩy nó ra, hai má cậu đỏ ửng.

"Đã hứa thì phải làm thôi. Lại đây nào, chủ nhân."

"Không."

"Không lại thì tôi kéo lại. Gấuuu!"

————À, ờ. Khúc sau tui xin cut a————
Cmt và vote cho tui cái nà<><>
Định cho anh Phí công đấy, mà tui lục insta của ảnh thấy cute cute sao ik nên thành zầy luôn😬
Tui cho cj tui đọc thử, bả kêu ầm lên là sao không cho công túa lên sàn🙄
Có nên cho túa lên sàn hk đây...Tui hoang mang quá😵
Nên chọn con tim hay theo lí trí😶

Cục nước lã giữa biển muốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ