Văn Thanh-Công Phượng

366 39 2
                                    

Ngược "xíu" nhé.☺️
.
Ngọt hoài tui sợ mng sâu răng😝
.
Em: Công Phượng
Anh: Văn Thanh
.
Lưu ý: đa số là độc thoại.
.
.
.
Gặp anh năm em 7 tuổi, anh 9 tuổi.

Anh vui vẻ và lanh lẹ.

Anh rủ em rong ruổi nơi này nơi nọ, em tuy sợ nhưng dần thành quen, em cảm thấy vui.

Anh ơi, anh tốt quá.
—————————

Em và anh học chung nhiều năm, là thanh mai trúc mã, còn học cùng trường nên cả hai thành bạn thân.

Năm em lớp 10 và anh lớp 12, anh tỏ tình với em.

Anh không biết em đã hạnh phúc thế nào đâu.

Vì thời gian em đơn phương anh lâu hơn thời gian anh cảm nắng em.

Nhưng anh ơi, có sao đâu chứ.

Em chỉ cần được anh ở bên thôi.
—————————

Mà hình như ông trời không muốn chúng ta thành đôi.

Tốt nghiệp trung học, gia đình bắt anh sang Mỹ lấy bằng đại học.

Ngày anh ra sân bay, em không đến.

Em sợ sẽ không kìm được cảm xúc của bản thân mất.

Em phải nghĩ đến anh, đến tương lai của anh.

Anh về nhanh thôi mà. Phải không anh ơi?
—————————

Ông trời thực sự muốn trêu ngươi em anh ạ.

Sau 4 năm chờ đợi, ngày hôm đó em ra sân bay đón anh.

Nhưng kì lạ làm sao khi em thấy anh đang sánh bước cùng một cô gái trẻ.

Anh ôm cô, cô thì đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ.

Nói với em đó là đùa đi.

Anh lướt qua em như một người xa lạ.

Anh ơi, có phải anh đó không?

Hay chỉ là ai đó giống anh thôi?
——————————

Sau hôm đó. Anh thay đổi thật nhanh.

Anh lạnh nhạt, không nói chuyện nhiều với em và lảng tránh mọi vấn đề về em.

Em đau lắm chứ, nhưng anh nào quan tâm.

Là thanh mai trúc mã thì sao?

Là người yêu của nhau thì sao?

Vị trí của em không thể bằng cô gái ấy.

Anh nhớ thật kĩ ngày sinh nhật của cô ấy, nhưng sinh nhật em anh lại quên.

Anh để em đứng chờ giữa tối lạnh vì một cuộc gọi của cô ấy.

Ba cô ấy mất, cô khóc rất nhiều, anh ngồi cạnh an ủi.

"Đừng khóc. Anh ở đây."

Liệu anh có ôn nhu như vậy với em?
—————————

Vào hôm trước, em nghe bạn anh nói cô ấy bị bệnh, rất nghiêm trọng.

Hình như phải thay giác mạc.

Lúc này, anh lại đang công tác ở nước ngoài và anh chưa biết chuyện.

Không tìm được người hiến giác mạc cô ấy sẽ chết.

Giác mạc của cô lại thuộc loại hiếm, khó ghép.

Nếu anh biết, anh sẽ thế nào đây.
—————————

Chiều đó, cô ấy đến gặp em.

Cô cầu xin em cứu cô ấy.

Chỉ vì giác mạc của em có thể ghép với cô

Em phải làm gì đây?
——————————

Hôm nay em vào bệnh viện.

Bác sĩ bảo phải chết rồi mới lấy được giác mạc ra...

Em đã đồng ý.
——————————

Anh ơi, em dùng mạng sống để lấy giác mạc của mình cứu cô ấy.

Em đã từng nghe anh thỉ thỉ với cô ấy rằng.

"Em bị sao anh sẽ đau lòng."

Nếu là em anh có đau lòng như vậy?

Dù sao thì em vẫn muốn anh hạnh phúc, em thế nào cũng an tâm.

Thế cũng tốt.

—Từ đoạn này sẽ là độc thoại của Văn Thanh—

Anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh và em.

Ngày anh tỏ tình em, anh đã từng chắc rằng mối quan hệ này không lâu dài.

Trong thời kì du học, anh vô tình gặp cô ấy.

Anh đã tưởng cô sẽ là người thay em sưởi ấm anh.

Nhưng cảm giác cô ấy mang lại cho anh không như những gì anh mong muốn.

Anh không hiểu, có điều anh biết cô ấy không phải là mảnh ghép cuối cùng của anh.

Khoảng khắc anh thấy mình lướt qua em.

Anh đau lắm.

Chẳng hiểu vì sao nhưng anh thấy tim mình quặn lại.

Em ơi, anh xin lỗi.
—Đến lượt lời tui. Ngừng độc thoại—

Sau chuyến công tác, anh quay về tìm cậu.

Anh huỷ hôn ước của mình với cô gái kia mặc cho cô phản đối.

Anh hỏi bạn bè cậu nơi cậu ở.

Họ đã chỉ đường và nơi anh dừng xe là một...nghĩa trang.

Bạn thân cậu vừa khóc vừa khiển trách anh.

"Anh là đồ tồi. Anh không biết cậu ấy đã yêu anh thế nào đâu. Yêu đến khờ dại và mù quáng. Bác sĩ đã kể, đến lúc gần chết cậu ấy vẫn gọi tên anh."

Từng lời nói kèm tiếng nấc bi thương hoà vào khí chiều ẩm.

Chạm nhẹ vào tấm bia lạnh, đau thương kèm nhớ nhung dâng lên trong lòng.

Anh có cảm giác gò má mình ươn ướt.

Anh đang khóc hay có hạt bụi nào vô tình lọt vào mắt anh?

Anh đã yêu người anh đánh rơi trong quá khứ.

Nơi nào đó trong tiềm thức của anh, anh thấy cậu đứng đó, thân thể nhàn nhạt, có cả những giọt buồn vẫn vương trên khoé mắt.
—HẾT—

Cmt và vote cho tuôi nè❤️
Má hơn 900 từ😱
Sao tui siêng bất tử vầy nè👏
Viết xong đọc lại đếu hiểu😶
Tui ship 1710 do sở thích và 610 vẫn do sở thích, tui hk giữ riêng bất cứ thuyền nào.
Thế nên đừng nói tui phản bội 610😕

Cục nước lã giữa biển muốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ