.
.
.
Thanh mai trúc mã nữa nhé😗
.
.Văn Thanh và Văn Toàn từ bé đã rất thân nhau.
Lớn dĩ nhiên vẫn thế.
Hai nhóc được 7 tuổi.
Văn Thanh:
"Ê. Cậu dễ thương quá hà. Cho tớ ôm cái đi."
Văn Toàn:
"Hông. Hôm nay cậu ôm tớ 5 lần rồi."
Văn Thanh:
"Cho tớ ôm thêm đi. Tớ cho cậu kẹo."
Văn Toàn(quả quyết):
"Không cho ôm!"
Miệng nói thế nhưng lòng nhất thời vẫn có chút lung lay.
Cậu muốn ăn kẹo cơ~ Nhưng mama nói nam nhi phải quân tử nhất ngôn.
Mình nói hông cho mà đổi ý thì kì lắm.
Nghĩ sao thì...cậu cũng muốn kẹo nên...
Văn Toàn:
"Nè. Hông cho ôm mà cho hôn vậy có được kẹo hông?"
Văn Thanh(mừng như được mùa):
"Được, cậu lại đây.
Văn Toàn cảm thấy mình rất thông minh a~
—HẾT—Cmt và vote cho tui nà~~~
Đa số là đối thoại nhỉ?🙄
Mà...dạo này tui chăm phết👏
Con em đầu đất của tui năm nay lớp 11 và nó đã vào học...😶
Tui lại lãnh sứ mệnh cao cả là dạy kèm nó😕
Đời là thế...😕
Dù gì thì...Chúc mừng fic được 1k view🎉
Và...Chúc mừng VN vô địch🎊
BẠN ĐANG ĐỌC
Cục nước lã giữa biển muối
FanfictionAll about VVT 17. Chuyện tình nước lã, nhạt như tiêu đề.