Có những điều Tiffany muốn nói với Taeyeon.Như là khi thức dậy nàng cảm thấy buồn thế nào; khi mà chiếc giường đã từng được chiếm ngự bởi hai người giờ chỉ còn lại một.
Hơi ấm của Taeyeon đã rời xa nàng; khiến mặt nàng nhăn nhó.
Và thứ duy nhất đồng hành cùng nàng lại là một cơn mưa.
Mưa phùn dường như bắt chước trái tim nàng mà bắt đầu chuyển sang một cơn mưa rào.
Tích. Tắc. Tích. Tắc.
Đồng hồ điểm tám giờ.
Nhưng mặt trời chẳng xuất hiện để mà nhìn. Giống như người yêu nàng, bay đi cùng cơn gió.
Tiffany nhắm mắt. Nàng muốn Taeyeon biết rằng.
Những cái vuốt ve dịu dàng của cô.
Những cơn thịnh nộ nhỏ xíu của cô.
Hay là cả cái cách cô ngáy.
Tất cả những thứ đó có ý nghĩa thế nào với nàng.
Khi nào nàng mới được thấy cô?
Khi nào nàng mới được ôm cô?
Khi nào nàng mới được gặp lại người yêu mình một lần nữa đây?
Để cảm nhận vòng tay của cô ôm quanh nàng.
Để nếm lấy mùi vị của đôi môi ấy trên môi nàng.
Để chạm vào tâm hồn cô như việc không một ai khác có thể.
Khi nào thì Taeyeon mới quay lại?
Âm thanh của tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của Tiffany. Nhưng nàng không muốn nhìn về phía đó.
Thay vào đó, nàng kéo hai đầu gối lại gần phía mình, vùi đầu vào khoảng trống ở giữa.
"Em đang làm gì ở đây vậy, Pani-ah?" Đầu Taeyeon nghiêng sang một bên, một túi đồ lớn từ tiệm tạp hoá - bữa sáng của họ - trên cánh tay khi cô nhìn một Tiffany đang cuộn tròn lại ngồi bên cửa sổ.
"Oh." Giọng Tiffany vang lên thật khẽ khi nàng từ từ ngẩng đầu lên, với đôi mắt ươn ướt và đôi môi run rẩy chuyển thành cái bĩu môi.
"Chỉ nhớ Tae thôi."
- - -
|20180814|