Sự quyết tâm được hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ bé của Taeyeon - vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán, hàng chân mày nhíu chặt và tia nghiêm túc ánh lên trong mắt cô. Cô chạy nhanh nhất có thể đến chỗ người duy nhất mà cô biết có thể cứu mình.Seohyun. Người bạn nhỏ tuổi nhất của họ. Và rõ ràng, người duy nhất bình tĩnh và là người có thể thật sự giúp đỡ.
Taeyeon thở ra, cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang đập điên cuồng của mình. Màn chạy trốn vừa rồi khiến cô thở hổn hển nhưng adrenaline và linh cảm nguy hiểm khiến cô quên đi sự mệt mỏi. Cô phải để Seohyun hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Cô phải được giúp đỡ bằng mọi giá. Sự thay đổi khủng khiếp này phải được đảo ngược lại.
Thời gian đang dần cạn kiệt.
Cô nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm nhỏ xíu. Đó là một buổi sáng bình thường khi cô ngủ dậy; cô làm những công việc bình thường như cô vẫn luôn làm trong bất kỳ ngày bình thường nào: đánh răng, tắm rửa, mặc quần áo, làm bữa sáng và--ăn sáng? Và rồi, cô chợt nhận ra. Ai là người đã nấu bữa sáng?
Cô tìm kiếm Tiffany nhưng không thể tìm thấy cô gái ấy. Rồi Taeyeon biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra. Đó lại là khoảng thời gian này của năm rồi. Oh, sao mà cô có thể lơ đễnh thế kia chứ?
Đó là Yuri. Và Jessica. Taeyeon thề, hai người đó chính là thủ phạm. Chắc chắn họ cũng đã bắt Tiffany làm con tin rồi!
Cô bực tức, và giờ thì đang nhìn thẳng vào mắt Seohyun. Chính là khoảnh khắc này, chính là thời điểm này. Cô phải để Seohyun hiểu. Cô mở miệng và giải thích một cách tỉ mỉ nhất có thể.
"Dadada dada dadada DA. DAdadada DA!" Taeyeon bùng nổ.
Seohyun, người đang cúi xuống ngang tầm để nhìn vào mắt Taeyeon, uốn cong hàng lông mày và nói. "Chậm thôi, unnie. Em không hiểu đoạn cuối."
Taeyeon nhăn mũi và rồi, chống hai tay lên hông. "Nomnomnom! Nom nom nom! Papapa papa paa! Daaaaaaa!" Cô lắc cái mông của mình trong thất vọng.
"Vậy, uhm," Seohyun khoanh tay lại. "Chị đang nói là Yuri unnie cho chị ăn gì đó để biến chị thành một đứa bé và Tiffany unnie thì đang mất tích hả?"
"DAAAA!" Taeyeon gật đầu phấn khởi. Như dự đoán, Seohyun là người duy nhất có thể hiểu được cô. "Dum dum dum dada da daaaaaa!"
"Chị nghĩ Yuri unnie bắt cóc Tiffany unnie."
"Dada da dumdum daa dada!"
"Và chị nghĩ họ đang âm mưu gì đó xấu xa với chị."
"DAAAAA!" Taeyeon giơ cả hai nắm tay của mình lên không khí. Cô nhắc nhở bản thân phải đãi Seohyun một bữa khi quay trở lại về hình dáng bình thường.
"Okay, đợi đã." Seohyun đứng dậy, lấy điện thoại và quay số. "Em sẽ gọi cho Yuri unnie."
Một vài tiếng chuông trôi qua và giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia. "Xin chào?"
"Unnie."
"Oh, Seohyun-ah. Sao đấy?"
"Chị đang ở đâu vậy?"
"Ở ngoài. Mua sắm."
"Tiffany unnie có ở đó với chị không?"
Một khoảng lặng. Sau đó là tiếng cười khúc khích. "Taeyeon ở đó với em hả?"
"Một đứa trẻ đang bám lấy chân em như cả thế giới phụ thuộc vào nó, unnie. Chị đã làm gì rồi? Em đã bảo chị chơi đùa với ma thuật như là đùa với--"
"Seohyun-ah." Yuri cắt lời trước khi Seohyun bắt đầu bài giảng dài chi tiết về ma thuật. "Năm ngoái, Jessica và chị đã bị biến thành mèo đó. Taeyeon đã có được rất nhiều kẹo nhờ bọn này!"
"Unnie, trả thù điều đó là rất trẻ con đó. Và.... hai người thích như vậy mà! Taeyeon và Tiffany unnie chỉ giúp hai người gầ-"
"Chỉ một đêm thôi, Seohyun. Chị hứa với Sica tụi chị sẽ có được rất nhiều từ 'Cho kẹo hay bị ghẹo' rồi. Đừng lo lắng. Thuốc sẽ hết tác dụng vào nửa đêm. Với cả, nói với Taeyeon Tiffany ở chỗ chị. Bọn chị sẽ mua một con thỏ màu hồng như đã nói. Và chị sẽ cho cậu ta được ghép đôi. Họ có thể là một cặp đôi bé con. Đỉnh vỡi! Chị đúng là thiên tài, phải không?" Yuri bật cười. "Sica! Yul nghĩ Pani ị kìa. Mua cả bỉm nữa đi! Cái quầy hàng đó ở đâu--Này! Đừng chảy dãi nữa!"
"Unnie!" Seohyun nhăn nhó.
"Chị nghe nói thị trưởng cũng cho cả các gogumas đấy."
"Về nhà nhanh đi." Seohyun cúp máy.
Taeyeon nuốt xuống khi Seohyun cầm chiếc chun hình Hello Kitty và buộc tóc của Taeyeon lên thành hình quả táo.
"Lát nữa chị là sẽ cặp đôi bé con đáng yêu nhất, unnie." Seohyun ê a nói.
***
"PAPA NOMNOM DAAAA!"- - -
|20180817|