Thật đau lòng.Khi biết rằng tôi không còn là người duy nhất trong mắt Tae nữa. (Tae có thấy tôi đang cố thu hút sự chú ý của Tae không vậy?)
Tôi thấy Tae ôm lấy cậu ta như thể cậu ta là điều tuyệt nhất mà Tae từng có. (Sao Tae không nhìn tôi đây này? Tôi ở đây đấy, không phải sao? Hay là, tôi không có ý nghĩa gì nữa?)
Tôi nghe Tae khen ngợi cậu ta. 'Đó là một chàng trai ngoan. Đó quả là một chàng trai quyến rũ.' Và tôi nghiến chặt hàm răng; quai hàm của tôi chỉ có thể siết lại.
Nhưng dù sao tôi cũng nở một nụ cười. 'Yeah, thật đáng yêu.' (Bởi vì tôi thấy Tae cũng cười. Và nó khiến tôi nghĩ rằng, có lẽ Tae nói đúng. Cậu ta hoàn hảo dành cho Tae.)
Nhưng...
Cái tên XXX đấy, cậu ta thật sự hơn tôi sao?
Cậu ta có làm Tae vui nhiều hơn tôi không?
Có ôm Tae trong đêm như tôi không?
Hay là có hôn Tae như tôi không?
Cậu ta có nói được với Tae rằng cậu ta yêu Tae vào buổi sáng, và vẫn yêu Tae vào buổi tối, như tôi không?
Liệu cậu ta có lắng nghe Tae khi Tae buồn? Khi Tae cô đơn? Hay chỉ đơn giản là khi Tae giận?
Cậu ta có thể chăm sóc cho Tae như tôi không?
Cậu ta có thể không?
Có thể không hả?
"Pani-ah, đến đây đi." Taeyeon gọi, với một chú cún con lông xù màu đen nằm trong tay.
"Ginger đáng yêu lắm này. Cùng chơi với thằng bé đi."
"Hmp." Tôi khoanh tay lại trước ngực, ánh mắt rời khỏi Taeyeon và thú nuôi mới của cô ấy.
"Quên đi. Em sẽ đi mua một con cún cho riêng mình."
Và đó là lý do mà Prince được rước về cung.
- - -
|20180815|