"Thế đấy!" Taeyeon đứng dậy và đi vào phòng. Âm thanh của những chiếc móc treo quần áo bị ném và những bước chân giận dữ vang vọng khắp căn phòng. Taeyeon cố tình để Tiffany có thể nghe thấy mình đang gói đồ. Cô muốn người phụ nữ đó nhận ra rằng cô đang nghiêm túc thế nào. Cô sẽ thật sự rời khỏi đây.Rời đi.
Rời đi.
Rời đi.
Và không một thứ gì-ý cô là KHÔNG MỘT THỨ GÌ-có thể thay đổi suy nghĩ của cô nữa.
Cô đã chịu đủ rồi.
Cô không thể ở lại thêm nữa.
Sự tỉnh táo của cô sẽ bị đe doạ nếu như cô còn ở lại.
Vậy nên cô thật sự, thật sự, thật sự rời đi đây.
Cô kéo chiếc vali của mình và dậm mạnh bước chân để đến nhà để xe, ném chiếc túi vào ghế sau. Taeyeon thoáng thấy hình bóng Tiffany đang dựa người vào cái cột ở gần đó nên cô đã quay lưng lại và nhìn cô gái bằng một ánh mắt dữ tợn nhất chưa từng có.
"Vãi cả xxx." Mắt Taeyeon suýt chút nữa thì lồi ra khỏi tròng, miệng thì tròn như quả dưa. "EM ĐANG MẶC CÁI GÌ ĐẤY?" Cô hét lên khi mũi bắt đầu chảy máu.
Tiffany nhếch môi cười, nàng tiến đến gần hơn và giữ lấy cổ áo kéo Taeyeon lại-khuôn mặt họ chỉ còn cách nhau có vài inch. "Câu hỏi hay hơn là... em đang không mặc cái gì đấy?" Taeyeon nuốt khan khi Tiffany thổi vào tai mình. "Tae nghĩ Tae đang đi đâu đấy? Em còn chưa bắt đầu cơ mà."
Môi dưới của Taeyeon run rẩy chuyển thành một cái bĩu môi và cô thầm cầu nguyện trong đầu rằng mình sẽ sống sót qua một đêm đầy sự trêu chọc khác.
***
|20180821|