-" Tiểu thư, người xem..có phải Wanie đã bị bệnh rồi không? Từ lúc xế chiều tới giờ muội ấy luôn nằm trên giường chùm chăn như vậy, ngay cả lúc dùng cơm chiều..món thịt gà mà muội ấy thích nhất cũng không nhìn tới..."
Kim Yerim nhìn cục bông nhỏ trên giường thì lo lắng không thôi, bàn tay vừa thoan thoát giúp Joohyun chải lại mái tóc đen tuyền suôn mượt vừa liên tục nói.
Joohyun im lặng đưa mắt nhìn vô tấm gương đồng nơi bàn trang điểm mà nhìn về phía Wanie đang nằm, những gì Kim Yerim đang nói nãy giờ cũng là điều mà cô đang rất lo lắng..
-" Tiểu thư, hay là em đưa Wanie đi gặp thầy thuốc để thầy thuốc coi mạch thử xem Wanie có phải là bệnh hay không có được không?"
Joohyun nhẹ lắc đầu :-" Không được..em quên Wanie thật ra là gì sao?"
-" Ý của tiểu thư là..." Kim Yerim chợt hiểu, đúng là...Wanie đâu phải là người bình thường như cô hay Joohyun, việc tìm đến thầy thuốc chưa chắc đã là đúng và có kết quả.
-" Cứ chờ thêm một chút nữa, nếu như Wanie thật sự bị bệnh gì đó thì chúng ta sẽ lén mời thầy thuốc vào phủ để xem bệnh cho muội ấy..Bởi vì nếu bây giờ Wanie đã không khoẻ thì càng không thể để muội ấy ra khỏi phủ trong lúc này, mà dường như là cũng đã sắp mưa rồi..!"
-" Lúc nãy em có nhìn trời, hình như là sắp có mưa lớn nên mây giông kéo đến nhiều lắm, tiểu thư cũng nên đắp chăn giữ ấm cẩn thận.."
-" Ừ, ta biết rồi. Yerim à, muội cũng nên trở về phòng mà nghỉ ngơi sớm đi.. "
-" Dạ vâng...." Kim Yerim nói xong liền đỡ Joohyun đứng dậy rồi giúp cô ấy cởi áo ngoài ra rồi treo lên, sau đó mới nhẹ lui bước đi ra ngoài.
Joohyun cũng nhẹ bước đi tới bên giường, bàn tay dịu dàng đặt bên phía ngoài chăn bông mà xoa lên cái đầu nhỏ của Wanie rồi nói : -" Wanie à, muội không sao chứ.. muội có thể để ta nhìn muội một chút được không?"
Không khó để Joohyun cảm nhận được lớp chăn bông dưới tayinhf đang run lên từng hồi, và cô cũng có thể nghe thấy tiếng Wanie đáp lại thật nhỏ...-" Ư....ư...."
Không biết liệu có phải là Wanie đã đồng ý hay không nhưng Joohyun vẫn nhanh chóng kéo bỏ lớp chăn và lộ ra cái đầu nhỏ ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt của Wanie.
Một trận đau đớn không thôi dâng lên nơi đáy lòng khiến Joohyun vội vàng xốc chăn lên rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Wanie vào trong lòng mình, bàn tay liên tục chạm nhẹ lên trán vào bầu má nhỏ đang ửng đỏ của Wanie, không khó để Joohyun nhận ra cái cơ thể nhỏ bé kia đang nóng như thể sắp bốc cháy vậy..
-" Wanie à muội bệnh thật rồi...Hay để ta gọi Yerim đi mời thầy thuốc tới nhé?" Joohyun vội vã nói. Thật ra trong lòng của Joohyun cũng là muôn phần tự trách, bởi vì rõ ràng là cô đã quá xem thường sự khó chịu của Wanie...từ chiều cô đã thấy cô nhóc có những hành động khác lạ nhưng cô chỉ là không nghĩ cô nhóc sẽ là bệnh nặng như thế này, cái cơ thể nhỏ bé trong lòng cô dường như sắp bốc cháy..Wanie là đang phải chịu đau đớn như thế nào cơ chứ..vì sao cô lại có thể vô tâm như vậy.