Chương 6.

736 125 8
                                    

Mặt trời đã xuống núi, ánh trăng đã lên cao.. Đáng lẽ ngay lúc này thì không gian sẽ trở nên tĩnh lặng lại nhưng bên trong phòng ở của Joohyun lại không ngừng vang lên những tiếng khóc thút thút cùng cầu xin.

Và chủ nhân của tiếng khóc thút thút đó không phải là một ai khác mà chính là Kim Yerim.

Ngay lúc này, Kim Yerim đang quỳ gối xuống nền đất lạnh lẽo mà đưa gai tay nắm lấy tay Joohyun liên tục khóc lóc cầu xin :

-" Tiểu thư..Yerim cầu xin người, xin người hãy cho phép em có thể theo cạnh mà hầu hạ người cả đời...Xin người đừng đuổi em đi có được không?"

-" Yerim à, ý và lời ta đã nói rất rõ ràng rồi.. Em mau chuẩn bị để trở lại với gia đình và người thân của mình đi.." Joohyun vừa thấy thương cho tấm lòng trung thành của Kim Yerim mà vừa khó xử, bởi vì cô thương cô ấy nên mới không muốn cô ấy vì tấm lòng trung thành ấy mà theo cô rồi cùng chịu khổ, cô muốn cô ấy ít nhất cũng phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc cho đến hết đời.

Kim Yerim đưa tay lau nước mắt nước mũi trên mặt mà nói :-" Em không muốn trở về.. Tiểu thư, em chỉ muốn được đi theo người.. Nếu được đi theo cạnh tiểu thư thì đói khổ hay sống chết thế nào em cũng chịu được..."

Joohyun cũng nhẹ đưa tay ra muốn nâng người Kim Yerim đứng dậy nhưng cô ấy vẫn kiên quyết quỳ gối như cũ khiến Joohyun có chút đau đầu...

-" Yerim à... Em nên hiểu ta là như vậy là muốn tốt cho em.." Nếu Kim Yerim cứ nhất định đi cùng cô thì cả hai sẽ cùng chịu cực khổ, và cô không muốn người thân thiết nhất trong lúc này của mình phải vì mình mà phải chịu những tổn thương và nguy hại không lường trước được nơi phủ con trai thừa tướng..

-" Em vẫn hiểu biết người làm tất cả chỉ là vì muốn tốt cho em, nhưng chúng ta từ lâu đã ở cạnh nhau...sau này, cứ để em ở cạnh tiểu thư như thế này là tốt nhất!'' Kim Yerim nở nụ cười có chút ngây ngô mà nói.

-" Vậy còn gia đình em thì sao? Em không định trở về quê tìm kiếm và ở cạnh họ? Cha mẹ của em, các tỷ muội của em, em không nhớ họ sao Yerim?"

Kim Yerim bị hỏi thì có chút ngập ngừng, sau đó lại nhoẻn miệng cười đáp :-" Sẽ nhớ! Nhưng sau này em sẽ tìm cơ hội để trở lại quê nhà thăm họ.."

-" Yerim à, họ là gia đình của em.." Joohyun khẽ nhắc nhỡ cho Kim Yerim hiểu đó là mối quan hệ máu mủ tình thâm và Kim Yerim không nên bỏ qua cơ hội được trở về nhà như vậy.

-" Họ là gia đình, nhưng tiểu thư cũng là người thân của em.." Kim Yerim lại nức nở nói. Cô thật ra cũng rất hy vọng được trở về quê nhà với gia đình mình, nhưng cô lại không thể bỏ lại người chủ luôn yêu thương và quan tâm cô ở lại đây một mình chịu khổ.. Cô biết Joohyun là xem mình thành người thân mà đối đãi thì cô cũng vậy, cũng xem Joohyun thành người thân để mà chăm sóc và đau lòng.

Joohyun chính thức bị tình cảm quý mến của Kim Yerim làm cho cảm động, cô khẽ đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi rồi nói :

-" Ta biết em là đang lo lắng cho ta, chỉ là...Ta sẽ tự có quyết định của mình, em mau chóng chuẩn bị sẵn sàng để trở về đoàn tụ với gia đình của mình đi.."

Tình kiếp _ WenRene Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ