-" Joohyun tỷ tỷ, ta nhất định phải mặc mấy cái nào vào sao?" Wanie vừa được Kim Yerim mặc cho một bộ quần áo màu tím mà chính tay Joohyun thức 2 đêm liền may cho cô nhóc thì vội chạy tới bên cạnh Joohyun mà hỏi.
Joohyun nhìn Wanie hôm nay đã khoẻ và không còn vẻ sợ sệt phòng ngự trên mặt khi tiếp xúc với cô và Kim Yerim nữa thì mỉm cười xoa nhẹ mái tóc đen của cô nhóc rồi nói :
-" Muội không thích mặc nó sao? Hay do ta may nó không được đẹp?" Không biết từ bao giờ mà Joohyun lại càng lúc càng sủng nịnh Wanie nữa.
Wanie bị hỏi thì rất nhanh vội lắc đầu nói :-" Nó đẹp...ta rất thích!" Nói là thích nhưng sau đó Wanie lại ỉu xìu gương mặt mà kéo làn váy dưới chân rồi nói :-" Ta rất thích nó...nhưng mặc vào thì không trèo cây được, cũng không chạy nhanh được..Ngồi dưới đất cũng sẽ bị mắng~"
Joohyun nhìn thái độ Wanie nửa yêu thích bộ váy nửa lại không muốn mặc nó vì sợ không thể tiếp tục trèo cây hay chạy tung tăng nô đùa thì mỉm cười rồi dang tay ôm lấy cô nhóc bế đặt lên đùi mình, sau đó lại nói :
-" Muội là nữ nhi, nếu không mặc quần áo sẽ bị người khác nhìn đấy!" Vừa nói bàn tay Joohyun vừa vỗ lên mông cô nhóc một cái rồi nói tiếp :
-" Hơn nữa Wanie mặc thế này rất đáng yêu, sẽ không ai mắng muội đâu!"-" Nhưng Yerim tỷ tỷ sẽ mắng không cho muội ngồi dưới đất và chơi đất, Yerim tỷ tỷ nói chơi đất sẽ làm bẩn quần áo...Muội không mặc quần áo đâu, nếu không mặc sẽ không bị bẩn nữa!" Wanie ngây ngô nhoẻn miệng cười nói.
Joohyun chính thức bị Wanie chọc cười mà nói :-" Không sao cả, cứ mặc quần áo vào, bẩn thì ta sẽ giặt cho muội!"
Wanie nghe vậy thì mở to đôi mắt tròn mà hỏi :-" Ta thật sự sẽ không mắng sao?"
Joohyun khẽ gật đầu.
-" Thật chứ?" Cô nhóc lại hỏi lại.
-" Đương nhiên rồi, ta sẽ không gạt muội!"
-" Vậy ta đi ra vườn hoa chơi đây!" Wanie nói xong liền tụt khỏi đùi Joohyun mà chạy ra cửa.
-" Wanie!" Joohyun nhanh chóng gọi tên cô nhóc, ngay lúc cô nhóc Wanie quay đầu nhìn lại phía Joohyun thì cô liền nói :-" Nhớ là đừng để một ai khác ngoài ta và Yerim nhìn thấy muội đấy!"
-" Ta biết rồi!" Wanie cười tít mắt xong liền kéo chiếc váy lên cao mà chạy đi.
Joohyun buồn cười nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu kia lon ton chạy đi, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó...
-" Sao Wanie lại đi chân trần như thế?" Không phải đêm qua cô đã may cho cô nhóc một đôi giày vải nho nhỏ rồi sao?Joohyun vội đứng dậy đi lại phía giường để tìm kiếm, quả nhiên đôi giày vải nho nhỏ đã bị vứt ở ngay phía chân giường..
Hơi nhếch môi cười, Joohyun cúi xuống cầm lấy đôi giày rồi xoay người đi ra phía bên ngoài hoa viên.
Joohyun đi ra tới hoa viên liền nhìn thấy Kim Yerim đang đứng phơi quần áo ở đó thì liền bước tới hỏi :
-" Em có nhìn thấy Wanie chạy đi đâu rồi không? "Kim Yerim đang tập trung phơi quần áo thì bị Joohyun bất ngờ xuất hiện và hỏi từ phía sau nên có chút giật mình một chút, sau đó mới quay sang nhìn Joohyun mà nói :