Fang từng tự thầm hỏi không biết bao nhiêu lần kể từ khi biết được cậu sẽ trở thành vật tế. Quái vật là kẻ như thế nào? Hắn ta giống như lời của những tiếng thì thầm? Thân hình to lớn, khát máu, tàn bạo? Chỉ cần một hơi thở là có thể đông lạnh cả một tòa thành to lớn? Hay là nhẹ nhàng một cái vỗ tay, cả dãy núi cao lớn sẽ sụp đổ thành bình địa? Hắn ta tàn bạo không việc ác gì không làm, được sinh ra từ địa ngục, lớn lên bằng máu và tiếng khóc than của trần thế? Chỉ cần nhắc tới tên hắn cũng đủ để người ta run rẩy và sợ hãi?? Những câu hỏi đó cứ mãi vờn quanh tâm trí cậu.
Nếu hỏi cậu có sợ quái vật không thì câu trả lời sẽ là không. Sợ gì đó là thứ cậu chưa từng cảm nhận được, dù cảm nhận được thì sao chứ? Chẳng ai dạy cậu nó như thế nào cả. Mà có sợ thì sao? Cậu là vật hiến tế cơ mà. Vì vậy, khi người đá kia tấn công, Fang vẫn cứ ngồi đấy ôm bông hoa mà nhìn nó, trong đầu vẫn chỉ luẩn quẩn câu hỏi, "Đây là quái vật sao?"
Sức mạnh bóng đêm lại bảo vệ Fang, cho dù cậu không muốn nó vẫn sẽ tự mình bảo vệ cậu. Fang ghét nó, thật sự rất ghét nó. Nó luôn nhốt cậu lại trong một quả bóng tròn tối mù, luôn là cái đơn sắc chẳng thể nào quen thuộc hơn được ấy, nó chẳng cho cậu cảm giác gì ngoài trống rỗng và cảm giác thứ gì đấy trong cơ thể bị rút dần đi. Fang cuộn tròn mình lại, nếu như mọi khi, cậu sẽ ở trong này lâu thật lâu đến khi ý thức khép mình lại. Thứ chờ đợi cậu mỗi khi thoát khỏi đêm tối luôn là căn phòng quen thuộc với ánh đèn yếu ớt ở góc phòng. Nhưng lần này với Fang lại khác, một hi vọng đang nhen nhóm trong trái tim quá đỗi yếu ớt, về một thứ gì đó vô vọng không tên, về một ai đó có thể mang cậu rời khỏi nơi này, bất cứ ai cũng được, cho dù là chàng trai kì lạ với đôi mắt đỏ ấy.
Tanah kinh ngạc nhìn con quái vật trước mặt, từ góc độ này có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé yếu ớt của cậu trai tóc tím kia đang co ro cuộn tròn mình lại, bao bọc xung quanh cậu là một màn sương đêm dày đặc. Màn sương đêm ấy càng lúc càng đậm, nó to dần lên rồi dần dần hiện ra hình dáng của một con báo khổng lồ với đôi mắt đỏ hơn cả máu, những cái đuôi nó là những con rắn đang nhe đôi nanh độc chỉ chực chờ xé xác bất kì kẻ nào dám tới gần.
"Woodiesa!" Daun hét lên một tiếng, bắn một mũi tên tới chỗ dưới dân con báo đen, những dây leo từ mũi tên mọc lên nhanh chóng trói chặt lại nó. Ném trả cây cung lại cho Air, Daun nhảy ra phía xa điều khiển những dây leo siết chặt con báo hơn. Nhưng con hổ dường như không hề hấn gì với những dây leo đó, màn sương đặc mọc ra tua tủa gai nhọn chuyển động liên tục cắt đứt những sợi dây leo một cách dễ dàng, nó gầm lên một tiếng hướng thẳng về phía Tanah.
"Lôi tên nhóc trong con báo đó ra!" Nói xong Solar niệm thần chú, một ma pháp trận hiện ra từ dưới chân hắn phát ra ánh sáng chói lóa, một cây quyền trượng với phần đầu là một quả cầu trơn bóng được giữ bởi những vòng lá nguyệt quế quấn quanh, bề mặt quả cầu ẩn chứa những hoa văn là kí tự rune khó hiểu, bên trong là những đốm sáng tựa như hàng ngàn vì tinh tú được chứa trong đó, thân trượng màu nâu sẫm gồ ghề. Solar nắm chặt cây quyền trượng, bắn những tia sáng cực mạnh về phía chân và xung quanh con báo. Những tia sáng tựa những hạt mầm được ban xuống bởi Thần, chúng nhanh chóng từ dưới đất vươn mình lên như những dây leo bao bọc xung quanh tạo thành một chiếc lưới ánh sáng giam cầm con quái thú bóng đêm đang cố sức vùng vẫy.
Tanah chặn lại họng của con báo khi nó cố vồ vào anh rồi đẩy thẳng về hướng Air, "Mọe nó, thằng Taufan đâu rồi, đi kêu thằng Hali về đây mau, bảo nó ra đây hỗ trợ tí rồi về úp mặt vào tường tiếp," Tanah quay sang Taufan, kẻ hiện đang nhởn nhơ ngồi trên một tảng đá ăn táo, "Cậu mà còn ngồi đó nhai táo nữa, tôi cho con báo này nhai đầu cậu luôn bây giờ."
Taufan giật mình làm rớt quả táo còn đang gặm dở, dù muốn nhặt lên ăn tiếp lắm nhưng ánh mắt của Tanah làm cậu ta phải nhấc mông lên lấy tấm ván màu lam ngọc ra bay đi kiếm Halilintar.
Solar trừng trợn mắt khi những quang cầu của mình bị màn sương đặc đó nuốt vào một cách dễ dàng, cuối cùng cậu ta là thứ quái quỷ gì vậy. Air nâng cây cung của cậu ta lên, từng hơi sương lạnh buốt tỏa ra xung quanh, những ngọn cỏ dưới chân cậu ta cũng đông cứng thành đá. Nheo mắt lại, cậu nhắm bắn một mũi tên hướng về trung tâm, nơi Fang đang cuộn mình lại bên trong, mũi tên vừa rời khỏi cung liền vặn vẹo biến thành một con rắn nước, càng hướng về phía Fang, con rắn nước càng dài hơn.
Con báo cảnh giác quay đầu hướng về dòng nước gầm một tiếng, cảm giác dòng nước cỏn con đó không hề hấn gì, nó ngay lập tức xoay người dùng chân phải tát bay nó trước khi nó kịp đâm sâu hơn vào bên trong màn sương. Nhưng khi móng vuốt nó chỉ cách dòng nước 5cm thì dòng nước đã biến thành hàng trăm mũi tên băng nhỏ linh hoạt né tránh rồi nhắm thẳng phía sau nó mà bắn tan con rắn.
Api từ đâu xuất hiện, đôi mắt màu đỏ cam của cậu ta dường như đang hừng hực lên một ngọn lửa phấn khích, "Hỏa cầu lên cho ta," ma pháp trận dưới chân Api rực lên một ánh sáng chói, xung quanh những quả cầu lửa nhảy nhót bay xung quanh cậu ta một vòng rồi theo hướng điều khiển bao vây con báo lại. Trong khi con báo đang luống cuống với những quả cầu lửa, từ trên cao một bóng người xuất hiện, trên tay hắn là một thanh kiếm đỏ như máu. Nhảy xuống khỏi tấm ván, tia điện từ thanh kiếm phát ra càng lúc càng mạnh, hắn không hề ngại ngùng cắm thẳng vào con báo.
Bước ra khỏi khói bụi mịt mờ, Halilintar hững hờ ôm Fang, người đang cố bấu chặt hắn. Hali hơi khó chịu vì mỗi khi cậu ta dụi mình vào người là mái tóc tím xù lại cọ lên chỗ cổ và má khiến hắn thấy ngứa ngày, cồn cào không thôi, nhưng lại không thể thả ra ngay lập tức vì hai tay cậu ta đang ôm cứng lấy cổ của mình. Nhìn hắn lúc này có khác gì cây bạch đàn không, tất nhiên là con gấu Koala kì lạ này sẽ không tha cho cái cây yêu thích của mình đến khi tự thân tỉnh dậy.
Đám kia đã lại đây cùng với nở nụ cười kèm theo nụ cười như thể thấy gì đó hài hước lắm, nếu không muốn nói là có thể sẽ bị chọc đến chết không tha. Hali có cảm tưởng đêm nay sẽ còn rất dài và có thể sẽ còn khó chịu hơn lúc bị phạt ngủ ở trên băng giữa hồ "Nettegro".
*Note
Hồ Nettegro: Nằm trong một hang động ở núi băng ở hướng Bắc Kiabret. Đây là khu vực thường có nhiều quái vật nhỏ chọn làm nơi hẹn hò, tìm bạn tình, thánh địa hẹn hò,... Là nơi những ai còn độc thân không nên tới, bởi vì lượng cơm chó quá mức cần thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boifang] Lời thì thầm từ bóng tối.
Fiksi PenggemarAuthor: Hanatan. Disclaimer: Mọi nhân vật trong tác phẩm không thuộc về tớ, các sự kiện không hề liên quan đến thành phần, tổ chức nào cả. Fic được viết nhằm thỏa mãn bản thân không có mục đích thương mại. Rating: Ai đọc cũng được. Tới chương nào cấ...