Fang mờ mịt nhìn gương mặt chàng trai đang ngủ trước mặt mình, cậu không hiểu sao mình lại được người này ôm ngủ như vậy. Cậu từng thấy một người phụ nữ dùng tư thế này để ôm bế một đứa trẻ trong tay, lúc ấy đoàn xe đi rất chậm nên Fang có thể ngắm nhìn khung cảnh ấy lâu thật là lâu. Khi ấy cậu đã làm gì nhỉ? À, cậu đã thầm ước, một điều ước nhỏ nhoi trong vô số thứ cậu từng mong nghĩ. Rằng chỉ một lần thôi, cậu sẽ được một ai đó trân trọng như vậy, có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc hân hoan ấm áp , nếu điều đó là quá khó khăn thì đơn giản là có ai đó sẽ vỗ về nghe thật xa vời đúng không? Tuy hiện tại điều ước bé nhỏ đó có vẻ đã thành hiện thực, nhưng mà theo cách này thì cũng có đôi chút lạ lùng...
Nhưng thứ làm Fang tò mò hơn cả là gương mặt dù đang say giấc nồng kia, cậu chưa từng được nhìn thấy ai gần đến vậy cả. Kẻ kì lạ này có làn da thoạt nhìn khỏe mạnh hơn cậu, đôi mô khô hơn, mi mắt cũng không dài bằng cậu, phần tóc thì thoạt nhìn có chút bù xù, đã thế còn ở đâu lọt ra một lọn tóc màu trắng nom khá là kì quặc. Tổng thể thì vẻ ngoài của người này có vẻ dễ nhìn hơn những con yêu tinh hay những người trong cái chỗ gọi là "cung điện" ấy. Fang càng nhìn càng cảm thấy tên người lạ này có gương mặt trông rất quen, cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi. Đặc biệt là không hiểu sao mặt mày hắn cứ nhăn mày nhăn mũi giống như mấy bức tượng luôn cau có cậu được nhìn thấy ở cổng thành vậy, khá là kỳ khôi.
Không biết tự bao giờ, người kia đã tỉnh dậy, cậu cứ đắm chìm trong dòng suy tư của bản thân mà chẳng hề nhận ra điều đó. Sự tập trung của cậu bây giờ là đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần kia, nó có màu như màu ngọc thạch mà Fang từng thấy trên cái mũ mà người được gọi là "Quốc Vương" mang trên đầu, lúc đó cậu cảm thấy nó đã rất đẹp rồi, nhưng giờ đây cậu mới biết, viên ngọc đó cũng không thể so sánh được với đôi mắt đang nhìn cậu lúc này.
"Ngươi đang làm gì thế?" Còn chút ngái ngủ nên giọng chàng trai còn chút khàn khàn uể oải, Fang cảm thấy nó thật dễ nghe, vì thế cậu chọt thêm vài cái vào má hắn rồi mong chờ có thể được nghe thêm vài câu nữa. Đây là mơ mà, Fang nghĩ, vì chỉ có trong giấc mơ người ta mới có thể ở bên cạnh, lắng nghe những gì cậu nói và cùng nhau chơi đùa, hoặc đơn giản hơn chỉ là ở đó cùng cậu ngắm nhìn bóng bối mịt mờ. Chỉ có trong giấc mơ mọi thứ mới không quá đỗi cô độc đến vậy.
"Nếu tỉnh rồi thì đứng dậy đi," giọng nói Halilintar đầy bực dọc. Cũng phải thôi, bất kì ai bị bắt ôm một tên lạ hoắc lạ huơ nào đó cả đêm thì chả bực. Khó chịu hơn nữa là chỉ cần lơi tay một chút, những cái bàn tay bóng tối đó sẽ xuất hiện rồi siết chặt cơ thể với tên kia lại hòng bắt hắn phải ôm cậu ta chặt hơn. Thứ ma pháp quái quỷ.
Chưa kể cả đám kia cứ quay quanh hắn, tên Air thì nhìn hắn như thể hắn vừa cướp thứ gì của cậu ta vậy, hắn thề nếu vì cái gối ôm của cậu ta thì hắn không hề đụng vào, hắn nói do tên Daun làm mà cậu ta không thèm tin. Còn tên Daun, như thể nhìn thấy thứ gì thú vị lắm, xoay quanh hắn vòng vòng, rồi lâu lâu chọt chọt để cho mấy cái bàn tay ma pháp xuất hiện siết chặt anh lại, thoát khỏi tên nhãi tóc tím này hắn sẽ cho tên Daun biết thế nào là bị dằn vặt. Api và Solar có vẻ hứng thú với sức mạnh của tên nhãi con này, hai tên đấy cũng tham gia góp phần để hắn phải chịu thêm dằn vặt mấy tiếng đồng hồ mới tha, trước khi đi còn tỏ vẻ tiếc nuối không được "nghiên cứu" lâu hơn. Nhiều khi hắn muốn treo hết cả đám này lên mà quất roi điện quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boifang] Lời thì thầm từ bóng tối.
Hayran KurguAuthor: Hanatan. Disclaimer: Mọi nhân vật trong tác phẩm không thuộc về tớ, các sự kiện không hề liên quan đến thành phần, tổ chức nào cả. Fic được viết nhằm thỏa mãn bản thân không có mục đích thương mại. Rating: Ai đọc cũng được. Tới chương nào cấ...