Từ sau trận đánh tối qua, cả Tanah lẫn Solar đều có chút nghi vấn về sức mạnh của Fang cũng như thân phận của cậu, có quá nhiều thứ kì lạ trong lần hiến tế này. Nếu như đúng theo kế hoạch, bọn họ sẽ hù dọa khiến cho cô gái được đem tới đây hoảng sợ mà bỏ chạy về hướng khu rừng Quên Lãng, cô ta sẽ ở trong đó vài ngày dưới sự giám sát cũng như giúp đỡ trong thầm lặng của Daun và Angin. Nếu không có vấn đề gì, cô gái đó sẽ phải ăn nấm Yorme để quên hết mọi chuyện. Chỉ quên là chưa đủ, trước khi thả cô gái đó ở một vương quốc xa xôi nào đó cùng với số tiền lớn đủ để sống, cô ta buộc phải bị hủy dung, tất cả các đặc điểm nhận dạng. Cuối cùng là ếm lên cô gái một loại bùa chú phòng trừ nếu cô ta nhớ ra thân phận của mình là ai. Chỉ cần nhớ manh nha đến bọn họ dù chỉ là cái tên phát âm hơi giống Kiabret bùa sẽ tự động biến cô gái tội nghiệp đó thành những bụi than rơi vụn trên nền nhà.
Mới đầu Hutan còn tính giết quách những kẻ được hiến tế đó đi cho đỡ rách việc, dù sao trên tay bọn họ đâu thiếu vài vệt máu cỏn con này. Nếu không phải đã được ngăn lại thì... Nhưng lần này lại khác, mọi thứ hoàn toàn lệch ra khỏi kế hoạch dự kiến.
Thứ nhất, vật hiến tế lần này là nam, đã kiểm định chắc chắn. Dù gương mặt cậu ta có vẻ hơi nữ tính, thân hình khá nhỏ đối với một thiếu niên 15 tuổi, da dẻ trắng trẻo khiến người ta dễ nhận lầm thì thứ cậu ta nên có đều có.
Thứ hai, cậu ta có ma thuật hắc ám, loại ma thuật mà bất kì tên nhân loại nào trên đời muốn có được phải trả giá bằng sinh mạng, trừ phi cậu ta là con lai của ma tộc hoặc vong linh. Nhưng nếu là vong linh thì bọn họ có thể sinh con được à??? Để chắc ăn, bọn họ còn kiểm tra dấu hiệu khế ước, lẫn linh hồn cậu ta, trừ ma pháp làm sạch và chữa thương Solar mới xài xong thì chẳng hề có một dấu hiệu nào cho thấy cậu ta vay mượn sức mạnh hắc ám nào cả. Điều làm cả bọn ngạc nhiên là dường như chưa từng có ai dạy cậu ta bất kì tri thức nào ngoài việc ăn, ngủ và tự vệ sinh bản thân, thêm một nghi vấn về thân phận của cậu nhóc tóc tím.
Thứ ba, Kiabret là đất nước đã từng có khá nhiều gia tộc, mỗi gia tộc đều thờ phụng một vị Thần. Hắc Thố tộc là gia tộc thờ phụng Erebus - vị Thần bóng đêm. Những người khi sinh ra được thừa hưởng một phần sức mạnh bóng đêm của Thần, sẽ là những chiến binh thiện chiến có nhiệm vụ bảo vệ gia tộc và các tộc nhân bình thường. Nhưng điều đáng nói ở đây là sau cuộc chiến đó, toàn bộ tộc nhân của tộc Hắc Thố đã không còn một ai cả. Bọn họ đã hy sinh để bảo vệ tín ngưỡng cuối cùng của họ không rơi vào tay những kẻ ngoại tộc dơ bẩn ngu xuẩn, lòng đầy ham muốn chiếm giữ sức mạnh Thánh Thần. Nhưng không phải không có cách để xác nhận tên nhóc này có phải là người của tộc Hắc Thố hay không.
Vì vậy bọn họ quyết định giao nhóc tóc tím cho Halilintar - người hiện tại bị cậu nhóc dính chặt không thể gỡ ra, thay vì nhốt cậu ta vào ngục thất. Nếu như cậu nhóc này thực sự là người của tộc Hắc Thố, bọn "người" đó mà phát hiện ra tộc nhân cuối cùng của mình bị bạo hành thì kiểu gì cũng túm bọn họ lại mà làm cho một trận. Tanah nhìn quanh một vòng, tên nào tên nấy đều tỏ vẻ không muốn tới di tích Hắc Nguyệt, nhưng ai bảo anh là lão đại, anh có quyền.
Và nạn nhân chắc chắn không ai khác ngoài Daun, người luôn có thể ra vào di tích dễ dàng mà không cần nhiều vũ lực, tiện thể làm cu li làm vườn sửa sang lại di tích cho những "người" ở đó.
"Tại sao luôn là tớ phải đi, cậu biết rõ bọn họ lúc nào thấy tớ đều xúm lại hỏi han đủ thứ, rồi bắt tớ làm đủ thứ việc. Lần nào cũng như lần nấy," Daun tỏ vẻ khó chịu, hầu như mấy nhiệm vụ ghé thăm di tích của các tộc nhân luôn là hắn, nếu những ''người'' đó chỉ cần đơn giản hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ thì tốt, nghĩ tới những gì mình sắp phải đối mặt, Daun cảm thấy đau đầu và muốn trốn hơn bao giờ hết. Hình như lần trước tên Taufan có lỡ làm nát khu thính phòng của Hắc Thố tộc, kiểu này bọn họ sẽ hành hạ hắn đến chết mất.
"Giờ cậu đi không? Hay để tôi cho Glacier đổi nhiệm vụ cho cậu nhé," Tanah mỉm cười hiền hòa, nhưng Daun biết sau nụ cười đó có bao nhiêu đáng sợ, ai lại không biết Ais luôn được giao nhiệm vụ có độ khó khá cao, thường ở những chỗ luôn có nhiệt độ âm hơn 10 độ và tất nhiên là có dính líu tới Tuyết Tộc. Hắn không có điên mà lên đó để làm cột băng trên đó. Miệng lẩm bẩm chửi thề, Daun đi vào ma pháp trận ở giữa căn phòng, Solar có vẻ như vui trên niềm đau khổ của người khác, gã huýt sáo, những ngón tay chơi đùa với cây gậy thần, bây giờ đã được thu nhỏ dài tầm bằng một cây đũa, "Đi vui vẻ nhé Daun, nếu được thì nhớ xin thêm một ít thảo dược của bọn họ."
Daun giơ lên ngón giữa phẫn hận, cho tới khi ma pháp trận dịch chuyển hắn đi nơi khác thì ngón giữa vẫn hướng về Solar. Nhìn bụi cây vừa mọc lên sau khi Daun biến mất, Solar bĩu môi phất tay, cây nhỏ mọc thành tư thế ngón giữa ngay lập tức biến thành cát bụi, gã khẽ lầm bầm, "Nhớ trước đây mình đâu có trẻ con vậy đâu chứ."
So với đám người đang đau đầu suy tính bên này, Air nhận thấy tên Hali và Api còn sướng chán, một người được ôm "gối ôm" đi ngủ, còn tên còn lại chơi đùa ở đâu đó ngoài khu kết giới rồi, dạo gần đây có vài con chuột khá rảnh rỗi muốn mò vào trong, chắc bọn chúng sẽ được diệt sạch nhanh thôi. Nhìn Tanah với Solar chúi đầu phân tích đống sách cổ, tên Taufan lật được vài trang thì lẻn bỏ chạy đi đâu rồi, tên đó chẳng bao giờ có thể chịu ở yên một chỗ. Cả gian phòng dần tĩnh lặng, tiếng lật sách đều đều, âm thanh sột soạt của cây bút lông ngỗng đang nhẹ nhàng lướt mình trên tấm giấy trắng, tiếng thì thầm to nhỏ của Solar và Tanah khi phát hiện ra một manh mối nào đó. Những âm thanh của sự bình lặng hiếm hoi này làm nên một khúc nhạc ru mà một kẻ yêu ngủ như Air không thể kháng cự lại. Khẽ khép mắt lại, anh thả mình vào những cơn mơ, những cơn mơ về một xa xưa bi thương đau khổ, về những lời thề bị phá vỡ, khi những lời hứa chưa là cánh bướm đầu môi.
"... Đây là cái giá ngươi phải trả, Boboiboy. Chẳng có gì là cho không cả..."
*NOTE
Khu Viện Cổ: Đây là khu vực lưu trữ khá nhiều sách cổ, hầu hết các loại sách của toàn bộ gia tộc Kiabret đều được các trưởng tộc cho phép sao chép một phần và lưu trữ ở đây. Solar đã tốn khá nhiều công sức cho khu Viện Cổ này. Bề ngoài nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi vào trong mới thấy mức độ đồ sộ của nó, nhờ ma pháp không gian khu vực này cực kì rộng lớn, nhưng không hề trống trải với hàng trăm tủ sách, vật dụng ma pháp, vũ khí.... Thông thường các cuộc họp giữa các thành viên đều diễn ra ở đây.
Nấm Yorme: Loại nấm chỉ mọc trong khu rừng Quên Lãng. Có tác dụng khiến người ăn quên dần mọi thứ, có tác dụng rất mạnh gây ảnh hưởng tới não bộ và tâm trí. Ăn quá nhiều có thể biến người ăn nó từ người thông minh thành kẻ đần. Bề ngoài không khác gì nấm thường, nhưng nếu quan sát kỹ phần đỉnh nấm sẽ thấy có vài đường vân đỏ sậm màu, nếu không quan sát kỹ thì dễ bị nhầm sang các loại nấm thường ăn được khác.
Boboiboy Hutan: Là OC của tui, kết hợp của ba nguyên tố cơ bản theo thứ tự là Tanah - Daun - Air. Là một nhân vật sẽ xuất hiện trong tương lai, tính cách tương đối cực đoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boifang] Lời thì thầm từ bóng tối.
Fiksi PenggemarAuthor: Hanatan. Disclaimer: Mọi nhân vật trong tác phẩm không thuộc về tớ, các sự kiện không hề liên quan đến thành phần, tổ chức nào cả. Fic được viết nhằm thỏa mãn bản thân không có mục đích thương mại. Rating: Ai đọc cũng được. Tới chương nào cấ...