Chương 5

46 2 0
                                    

T/g: Hãy mạnh mẽ như xương rồng, đừng nhu nhược lẽo nhẽo như phân cây khi tưới nước. 😊💖^.^

Choi Hee nhìn cô, cô cúi vẫy tay chào mọi người, bỏ đi, đi ra tới cửa chính thấy Kỳ Nguyên cô lập tức kéo cậu ta sang chỗ khác, trách ánh nhìn mọi người.

"Mày đang lợi dụng đấy à?"

Cô buông tay ra ngay, bĩu môi nhìn cậu

"Lợi dụng á? Ảo tưởng quá đi!!!"

" Mà này, có chuyện gì vậy?"

Cậu đưa tay từ sau lưng cô, đỡ tay cô ra đặt vào đó là những viên sỏi trắng rất dễ thương. Cô liền ngạc nhiên kèm theo sự vui mừng thích thú. Từ nhỏ cô đã có sở thích lạ hơn các cô gái khác, nhiều người muốn sưu tầm son, tem, váy hiệu, giày hiệu,... nhưng đối với cô, mấy thứ ấy không quan tâm lắm

"Mày tìm chúng ở đâu vậy?"- Cô nâng niu từng viên sỏi

Cô không ngờ cậu còn nhớ lời hứa năm trước. Không ngờ cậu còn nhớ, lúc đó trong lọ thủy tinh đặt ngay trên bàn học của cô chứa bao nhiêu là viên sỏi đẹp, đủ màu sắc. Cô muốn tìm đầy lọ nên nhờ cậu tìm giúp. Cậu còn bảo cô không bình thường nhưng cô thấy bình thường mà, hết sức bình thường luôn à nha. 

"Nên làm gì trả ơn tao đi nhỉ?"

Cô lườm cậu, thế ra cậu chẳng hề tốt bụng chút nào

"Ok, mày muốn gì đây? "- Cô hỏi

"Để sau đi, khi nào con nghĩ ra sẽ nói với bà tiên xanh ạ."

Cô bật cười, nụ cười cô rất đẹp, nhưng nghĩ lại chuyện phải đi ký túc, khuôn mặt cô đổi dạng

"Ngày tới là tao phải sắp xếp vào ký túc trường rồi."

"Rồi sao?"

"Sao là thế nào? Mày không nhớ tao à? Sẽ không ai để mày bao ăn nè, không ai cãi nhau với mày nè, cũng chẳng ai đi chơi với mày nữa. "

Kỳ Nguyên đưa tay véo má cô, đôi mắt giao nhau, nhưng có luồn điện chạy qua vậy, thật kỳ lạ. 

"Ờ, tao chưa suy nghĩ đến."

CẠN NGÔN..

Nhưng mà có lẽ rất nhớ cơ?

Vương Kỳ Nguyên chở cô đến khu ngoại ô, đường A, có một cái quán nho nhỏ, bây giờ ít người để đến nó, vì hiện tại rất nhiều món ăn ngoại quốc rất ngon làm người ta quên mất truyền thống quê mình.

"Cậu Nguyên lại đến đấy à?"
Một bà lão từ trong bước ra chậm chững từng bước với cây gậy, cô nhìn thoáng biết ngay bà bị mất thị giác không nhìn thấy ánh sáng. 

"Chào bà. Hôm nay con có đưa bạn đến ăn."

xong, cậu quay sang cô

" Đây là bà Loai ! Nấu ăn đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất đâu nhé!"

Cậu dẻo miệng khen ngợi bà, bà cười tươi. 

"Hai cháu muốn ăn gì?"

Cô ghé sát và tai cậu

"Hôm nay tao khao mày trả tiền nha, nha."

"Thế có lúc nào mày khao đâu!"

Cô và cậu ngồi vào bàn, cậu ôn tồn nói với bà lão

"Bà à! Cho cháu hai bát mì ramen nhé!"

Món mì Ramen thì đâu đâu cũng có bán khiến nỗi người khác phải ngán nhường nó, món mì bà nấu thì có khác biệt gì, thật đáng trông chờ

Trong khi chờ đợi, Cậu kể cho cô nghe nguồn gốc của quán ăn này như thế nào. Từ mấy năm trước, quán ăn này rất nổi tiếng, không gian giản đơn với màu cỗ xưa. Các du khách đến đây đều muốn ghé thưởng thức một bát mì trước khi về nước của mình. Nhưng con trai bà do làm ăn thua lỗ phá sản , nợ cao chồng chất, bà phải tất cả tài sản của mình, kẻo sợ con đi tù bà không cách nào khác. 

Không có kinh tế, bà không thể tiếp tục kinh doanh, quán ăn trở nên cũ kĩ, vì còn thương tiếc nên bà quyết không sang quán, ở đây một mình.

Bà từ từ  bưng hai tô mì ra, cô giang tay nhận giúp bà

" Cô bạn gái của Kỳ Nguyên cứ ăn tự nhiên nhé?"- Bà hiểu lầm khiến cô lập tức bối rối giải thích

" Ơ... không phải bạn trai cháu, là bạn ạ!"

Bà gật đầu rồi bỏ đi.

Cô quay lại, đã thấy cậu đang vươn khuôn mặt tủm tỉm cười, cô không chịu nỗi cái nụ cười kia quát

" Cười cái gì ?"

Cậu không trả lời, cúi đầu ăn, không ngưng cười, chẳng biết cười cái gì, nhưng chỉ có mình cậu hiểu.

....

Khi ăn xong, cậu chở cô về. Cô tò mò muốn hỏi

" Sao mày không chịu về nhà sống với ba?"

"..."

"Mày nghĩ tao sẽ nói cho người khác biết à?"

"..."

"Không hề nha! Tin tưởng tao đi chứ?"

"..."

"Không phải tao nhiều chuyện, tao chỉ muốn hiểu về mày thôi"

Cậu ngừng xe lại, quay đầu xuống nhìn cô chằm chằm. Cô vẫn mạnh miệng

" Mày nhìn tao làm gì chứ? Bảo tao phiền chứ gì...

Kỳ Nguyên nhếch môi, hôn lên môi cô, cô giật mình mím chặt bờ môi, không nhúc nhích, hai má của cô nhịn không được mà nóng lên, tim đập loạn một cái. Không để mất đi lí trí, cô dùng tay hất cậu ta ra. Xấu hổ nắm lấy cổ cậu đẩy quay lên trên trước. Không muốn ai kia nhìn thấy vẻ mặt đỏ của cô.

"Tự nhiên... mày làm gì thế?"

" Tiện tay khóa cái miệng của mày lại thôi. Đau tai quá này"- Cậu ta trả lời xong, thong thả chạy về như không có chuyện gì xảy ra vậy. Là cô có lỗi ư? Cậu hôn cô mà. Ngây ngô như vậy thật quá mà!!!

_________

Tao thích mày! Con ngốc ạ!Where stories live. Discover now