Chương 9

14 1 0
                                    

"Hôm nay cậu đi chơi hả?" Cố Sở hỏi

"Ừ, nhưng mà tớ..."

"Sao vậy, bộ có chuyện gì sao?"- Cố Sở lo lắng qua tiếng điện thoại

"Hôm qua, Kỳ Nguyên có nói không muốn cho tớ đi..."

"Sao?"- Cố Sở ngạc nhiên, rồi bật cười  "Đúng rồi nhỉ, cho cậu đi có ngày mất luôn cậu"

"Cố Sở, cậu đừng nói bậy, không phải như vậy"

"Thế cậu đi hỏi thẳng cậu ấy xem"

Trước giờ cô luôn xem cậu như người bạn thân khó tả, sao có thể có chuyện đó được chứ. Cho dù cậu có như vậy với cô thì tất nhiên phải thổ lộ chứ. Nghĩ suy nghĩ càng thì cô cảm thấy chắc chắn chỉ là hiểu lầm, nhưng câu nói đó đúng là khiến cô suy nghĩ.

" Thôi được rồi, bye cậu"

..................

"Anh đợi có lâu không?- Cô hối hả chạy lại phía Jumin, thở hổn hển.

Jumin nở nụ cười tỏa nắng

" Sao em chạy dốc thế?"

" Xin lỗi anh, em đến trễ rồi" - Cô cúi đầu ra vẻ tạ lỗi, với bộ dáng đáng yêu của cô khiến Jumin cảm thấy ngộ nghĩnh, như ngỡ chưa từng gặp cô gái nào như vậy.

"Sao? Không lẽ em mặc chiếc váy này trông kỳ quặc lắm ư? - Cô lúng túng, cô chưa bao giờ mặc váy bao giờ, nhưng hôm nay, đi chơi với Jumin cô mới đặc biệt mặc nó.

"Không phải, trông xem rất xinh"

Mặt ai đó bỗng nhiên đỏ bừng, trở nên ngại ngùng.

"Hay mình đi ăn kem."

"Dạ,cũng được"- Cô vui vẻ gật đầu. 

Cô cùng Jumin đến một quán kem "Beauty", nơi này hơi hẹp nhưng trong trang trí cũng rất đẹp, đúng là nơi thích hợp để hẹn hò. Jumin nắm tay cô đi lại một bàn

" Đây là..."- Cô ngỡ ngàng nhìn anh, ba người con trai ở đây là sao? Cô cứ ngỡ hai đứa sẽ đi riêng.

" Là bạn của anh thôi, đây là (...)- Jumin giới thiệu xong, cô gượng cười

"Em ngồi đi." - Một người bạn của Jumin nói

"Đây là bạn gái tao đấy."- Jumin cười nhẹ nhàng rồi kéo nhẹ cô cùng ngồi xuống. 

Cô hơi đỏ mặt, "Bạn gái", Jumin thật sự xem mình là bạn gái, đúng là giấc mơ đẹp cô cũng chẳng muốn thức dậy chút nào. Nhưng có điều, hầu như sau đó, Jumin chẳng quan tâm về cô lắm. Một cảm giác hờ hợt khiến cô hơi có chút thất vọng. 

Cô còn buồn gì chứ. Hàn Tử này đã thành công một chuyện mà bao nhiêu cô gái kia mong muốn, nhưng cô không muốn như vậy, không gian mà cô khó chen vào được, thu hẹp mình lại, chẳng còn là mình thật sự nữa.

...

"Cũng trễ rồi, anh đưa em về."

" Không phải bạn anh đang đợi sao? Anh đi đi, em ngược đường mua ít đồ rồi mới về túc xá."

"Vậy sao? Em cẩn thận đấy."

"Dạ."- Nụ cười miễn cưởng, đưa tay chào Jumin.

Nói như vậy thôi, nhìn Jumin đi theo đám bạn cười nói vui vẻ, làm nụ cười trên môi cô lạnh đi, mục đích là muốn hóng chút gió thành phố một chút cho khoay khỏe, nhưng rồi, không còn cách nào, đành mua mấy lon bia, ngồi trên băng ghế ven đường. 

Hàn Tử và Jumin thế nào? Trong lòng người mới biết.

Có phải là " Yêu từ cái nhìn đầu tiên" như những thước phim ngôn tình.

Hay chỉ đơn giản là  "Một cái cảm nắng khi cô đơn."

"Hàn Tử, mày làm gì ở đây" 

Cô ngẩn mặt lên nhìn, bóng dáng mập mờ rõ ràng hơn, ra là cậu, Kỳ Nguyên. Cô cười, chẳng biết vì cái gì.

"Tại sao mày ở đây?"- Cậu hỏi, nét mặt lo lắng.

"Tại sao mày ở đây?" - Cô hỏi lại, hơi say

Kỳ Nguyên cười, lúc say còn biết nói chuyện bắt bẻ cậu như vậy.

" Xem nào, về thôi "- Cậu nắm lấy cổ tay cô kéo lên.

"Kỳ Nguyên, mày thích tao hả?"- Câu hỏi bất ngờ ập vào tai cậu. Kỳ Nguyên dừng ánh mắt nhìn Hàn Tử, cô gái đang đứng còn đứng không vững. 

"Say rồi, về."

"Mày đứng lại đó, nói cho rõ ràng đi."

"Không thích, được chưa?" - Cậu đáp.

"Vậy sao mày không cho tao đi chơi với Jumin." - Cô vô ý thức nói, loạn choạng. 

"Mày, sáng mai có lẽ không nhớ gì nhỉ? - Ánh mặt đầy ưu tư nhìn cô, như chứa đựng được cả bầu trời. Sáng lấp lánh trong màn đêm. Đưa tay ôm giữ lấy người cô thẳng đứng.

"Ưm.."

Cậu cúi đầu.

Đặt môi mình lên môi cô một cách nhẹ nhàng. Điều này chỉ có lúc say cô mới nói ra. Nụ hôn man mác hơi say của cô. Chỉ có hai đứa, một mình cậu biết thôi. 
...

Tao thích mày! Con ngốc ạ!Where stories live. Discover now