Chương 6

46 1 0
                                    

#by: t/g- Đừng nghĩ là mày cao cả, mày chỉ nhỏ bé như cánh hoa tàn, một lần đẹp đẽ rồi cũng phải lìa cành mà rơi.><

Cô vào đại học là chắc do vận may, ai cũng bảo như thế, đúng thế mà, từ nhỏ đến lớp cô như con giun không tài nào ngoi lên, không rời bỏ vị trí bét lớp được, sự thật là vậy nhưng việc học đối với cô hết sức trọng đại, khi ta thất nghiệp có vốn chút kiến thức cũng có thể kiếm sống, cậu ta cũng hay nói móc cô vốn kiến thức nhỏ bé cũng không có nữa, nhưng rồi cô giận cậu luôn, ngày thứ ba thì cậu phải dỗ dành cô lại thôi. 

Cô học khóa D, Ngôi trường này có vẻ không lớn như những trường hạn A kia xa xôi trong trung tâm thành phố, nhưng nó cô không hề để vào mắt mình. Đến trường cũng chỉ là ngắm vẻ đẹp thần thánh của học trưởng thôi.

Nhắc đến việc này cô rất có tinh thần đi học.  Cô là người biết điều chỉnh cảm xúc của mình, luôn nở nụ cười trên môi, đám bạn cũng không thể nhận ra khi nào cô buồn hay cô vui, dù rất hiểu tính. 

Mỗi khi đến trường, thứ cô e ngại nhất là...

Vào mới nói đúng là linh thiêng, số cô đúng khổ, một ông anh béo ú a chạy đến phía cô với đôi mắt chớp chớp ớn lạnh, mái tóc ấm dừa hai mái, không biết xui xẻo hay có duyên, anh ta đã đeo bám cô cả 3 năm trung học bây giờ còn gặp của đây nữa, thật muốn chết quá đi thôi, nếu đập đầu và bông gòn mà chết thì cô làm từ lâu rồi.  Vừa nghe tiếng anh chàng này, cô đã lập tức ôm cặp tháo chạy ngay lập tức. Anh ta liền chạy theo. 

Chạy cả mấy vòng sân, đuổi chạy đến tận nhà vệ sinh, cô không còn cách nào chạy ào vào, tưởng vào tolet nữ sẽ không vào không ngờ lại tự chui vào tolet nam, lú lẫn còn mù chữ, nam và nữ và hai từ không giống nhau mà, vừa chạy vào, thấy anh kia đang quay lưng thì cô lập tức che mắt quay người, mặt đỏ bừng bừng. miệng lúng túng nói

"Xin lỗi.. xin lỗi, cho tôi ở đây trốn một lát.. anh cứ tự nhiên.. đừng quan tâm đến tôi"

Cô không hề biết ánh mắt kinh ngạc đang hướng về cô.

Nghe tiếng bước chân..

Anh béo đi vào chẳng thấy ai, thiết nghĩ do mình đã quá nghi ngờ rồi, không thể nào một cô gái dám gan chạy vào tolet nam được, Ô hay! người con gái ấy tiêu biểu lại là cô. Thật may khi anh chàng kéo cô và trong phòng tắm, nhưng cô chợt nhận ra,che mắt lại, nhẹ khe khẽ hỏi

" Tại sao anh lại vào đây cùng với tôi cơ hả?"

" Nếu để anh ta thấy tôi cùng em ở đây cùng lúc có phải cô phải chịu trách nhiệm với tôi hả?"

Cô bây giờ phát hiện căn phòng nhỏ nên cô rất đứng gần với anh ta, khi không còn nghe âm thanh gì nữa cô lập tức chạy ra anh ta cũng bước ra, cô loay hoay thì thấy trong gương phía sau là người rất quen thuộc, Jumin, cô há hóc mồm, hình tưởng của mình phải làm sao đây cơ? Cô cúi đầu chạy đi thì Jumin lên tiếng.

" Hàn Tử! là em ?"

"Không... không phải!"- cô bối rối chạy quýnh lên, chạy thẳng ra ngoài, xấu hổ muốn chết quá đi thôi. Cô chỉ lo mấy đứa con gái nhìn thấy sau này cô sẽ bị kỳ thị như người ngoài hành tinh, từ lúc đó cứ thấy Jumin từ xa cô lập tức tháo chạy trốn, nhưng có lẽ ông trời đã định trước, có câu" chạy trời không khỏi nắng "có lẽ rất đúng. Khi hết giờ ra chơi, cô cùng cô bạn cùng khóa đi lên lớp, đi đến cầu thang, thì gặp Jumin chặn lại, cô bạn có vẻ ngạc nhiên lắm. Jumin mỉm cười lịch sử nói với bạn cô:

"  Phiền em có thể cho anh nói chuyện với Hàn Tử 1 tý nhé!"

Cô bạn như dính bùa gật đầu khâm lấp rồi đi trước, cô không kịp giữ lại, biết không thể trốn Jumin, Cô tỏ vẻ ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra

" Anh tìm em có việc gì ạ"

" Anh có thể mời em đi uống nước vào ngày mai được không?"

Cô ngẩn người 3 giây rồi đáp lại

" Vâng, cũng  được, vậy .. vậy ..em lên lớp trước."

" Em có phải cô gái..."

Biết Jumin định nói gì, đụng tim đen, cô chen vào, dứt khoác trả lời

" KHÔNG PHẢI ĐÂU Ạ"

Rồi chạy đi ngay. Không để anh hỏi thêm một câu nào nữa. Jumin ngớ ngưởi miệng lẩm bẩm là anh chỉ muốn hỏi cô là cô gái làm ở nhà sách không? Không ngờ cô phản ứng như thế. Nhưng nghĩ lại không phải cô.  Khi tan học, cô hí hứng như tậu đựng vé số trúng vậy, và nhảy và hát đi về

" Mày điên hay sao hả?"

Kỳ Nguyên vừa đi ngang qua ngừng lại song song cô, liếc nhìn cô

" Kệ tao, tao đang vui, mày chở tao về đi"

" Ừ."

Cô leo lên xe, cậu chạy đi, cô cứ mỉm mỉm rồi lại thành tiếng

" Mày có chuyện gì mà vui vậy"

" Ngày mai, Jumin với tao đi chơi với nhau đó."

Vừa dứt câu, cùng với tiếng thắng xe gấp gáp vang lên, cô trỏ mắt nhìn cậu, cậu nét mặt tối sầm lại, khiến cô thấy e sợ kinh khủng, ánh mắt này cô chưa thấy bao giờ, cô đã nói sai ở đâu hả.? quá đúng rồi mà

Cậu quát 

" Mày xuống xe, tự đi về"

Xong, cậu chạy vụt đi, mặc cô la hét mắng cậu từ phía sau, thái độ như thế là sao chứ, khiến cô cảm thấy bực mình. 

Trương Kỳ Nguyên thật kỳ lạ!

____________________





Tao thích mày! Con ngốc ạ!Where stories live. Discover now