Chương 7

15 0 0
                                    


T/g:Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô".
...
Đi bộ về nhà, do vì hôm nay vui nên khuôn mặt cô lúc nào cũng cười tươi, biểu rõ lên khuôn mặt. Vào nhà, tụi bạn thấy cô có chút là lạ, Thiên Vy hỏi

"Ê, bộ có gì vui hay sao vậy, Hàn Tử?"

"Cậu đóng khung giúp tớ đấy nhé!"- Vừa nói vừa thải cho Thiên Vy một tờ giấy, đám bạn kéo lại muốn xem là gì? Chỉ sau một giây, mọi người không còn quan tâm nữa, mệt mỏi trở lại vị trí cũ 

" Bản Kiểm Điểm" ba chữ mà bọn cô mới thấy cách đây không lâu

"Chưa nhập học mà cậu đã có hai bản điểm rồi đấy à, nể cậu thật đó "- Xa Hạ trêu. 

"Nhưng có gì đáng vui đâu, hay hôm nay cậu bị bệnh!"- Cố Sở lật đật tỏ vẻ lo lo, mà công nhận trình độ diễn xuất của bạn Hàn Tử rất giỏi nha. 

" Không, không, mấy cậu chẳng hiểu gì hết, tớ mới vừa được người ấy hẹn uống nước đó."- Vương Hàn Tử háo hức kể lại, bọn bạn của cô thì tất nhiên có hứng thú với vấn đề như vậy rồi. 

Nhưng rồi, Cố Sở mới nói, giọng điệu nghiêm túc

"Tớ thấy Jumin gì đó cứ lạ lạ sao đấy!"

"Lạ chỗ nào? "- Hàn Tử hỏi

"Cậu không cảm thấy lạ hay sao? Jumin rất nổi tiếng, ở trường tớ các cô gái còn phát cuồng đó, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói học trưởng trường cậu chịu quen với cô gái nào hết. Bây giờ lại chủ động hẹn cậu, có phải nói sức hút của cậu ảnh hưởng đến anh ta hay không? Hay trong chuyện này còn có gì khác."- Cố Sở từ từ phân tích.

Hàn Tử nghe xong, lại quay sang tỏ vẻ lơ đễnh, cười nhẹ nhàng

"Thôi đi cô nương à! Cậu có phải viết tiểu thuyết bây giờ lậm rồi không? "

"Cậu lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản như vậy."

Đúng là như vậy, Vương Hàn Tử trước giờ chưa có thể nào suy nghĩ phức tạp hơn vậy.

____

Hôm nay là ngày chính thức chuyển vào khu ký túc của trường, Cô cố tình dậy sớm lúc 3 giờ, làm đi làm lại nhiều kiểu tóc nhưng sau cùng vẫn thấy mái tóc bình thường của cô hợp hơn, tối hôm qua cô đã dành thời gian chuẩn bị quần áo bỏ vào một va li nhỏ, để hôm nay đi nhanh đến trường. Cô tìm kiếm số phòng của mình ở Khu A phòng 5 rồi nhanh chân đến hội trường dự khai giảng. 

Khi lễ bắt đầu, đầu là hiệu trưởng lên phát biểu khái quát các qui tắc nhất thiết rồi đến học trưởng năm ba đứng lên thay mặt toàn sinh viên hứa hẹn, thân hình cao to, giọng nói chắc khỏe khiến các cô gái phía dưới nhiều lời bàn tán khen ngợi. 

Cô cũng hướng mắt quan sát Jumin, thật sự rất đẹp.

Một ai đó nắm cổ áo cô kéo lên, cô, nghoảnh mặt lại, là Trương Kỳ Nguyên, Ông nội nó, làm cô giật cả mình, cô tròn xoe mắt lại, cô không dám tin tên đó lại ở đây

Ở đâu chui ra thế.?

"Nhìn tao như thế coi chừng trào con mắt ra luôn đấy."

" Tại sao???"

" Cái gì mà tại sao?" - Kỳ Nguyên thản nhiên nhìn cô, khóe môi khẽ cười

" Hàn Tử, em học cùng khóa với anh đấy à!"- Nghe giọng nói quen thuộc, cô nhìn qua, đúng là Jumin

Cô mỉm cười

" Vâng" 

" Thì ra đây là học trưởng nổi tiếng"- Kỳ Nguyên lên tiếng, nét mặt tỏ ra không vui. 

Còn Jumin nhìn sang Kỳ Nguyên một cái nhìn, rồi chào một cái giao lưu rồi nói với cô

" Tối nay nhé"- Rồi anh đi ngay

Để lại ánh mắt tối sầm nhìn cô

" Tại sao mày lại ở đây hả?"

" Ra là cậu ta, chả đẹp trai hơn tao tí nào!!"  - Cậu lảng nhẹ sang chuyện khác mà chính cô cũng bị lảng sang luôn. Trong suy nghĩ của cô thì có lẽ Kỳ Nguyên muốn học đại học vì thân phận của cậu ta cũng là một thiếu gia mà.

" Mày ghen?" 

" Đừng có mà ảo tưởng sức mạnh" 

" Tao biết rồi, mày yêu thầm tao, xa tao, mày chịu không nổi đúng không?"- Cô chọc cậu,cô không biết từ bao giờ chọc điên cậu đã trở thành một sở thích khó bỏ rồi. 

" Căm mồm ngay tao xéo cho khỏi nói à."

" Hahaha, tao cứ thích nói đấy!" - Vừa nói xong, cô liền chạy đi ngay, kẻo cậu lại cú một cái đau vào đầu. Cậu bất ngờ vào trường đại học khiến cho cô không nỗi ngạc nhiên hơn, nhưng có điều, điều này khiến cô trong lòng có chút vui vui.

Mỗi ngày lại có người để mà cãi nhau rồi!





Tao thích mày! Con ngốc ạ!Where stories live. Discover now