Chương 1

137 5 0
                                    

t/g: đừng bận tâm ảnh bìa 😁 chỉ đơn giản là mị thích.😂
"Sáng sớm" - cô thức dậy rất sớm.

Đôi mắt lim dim cùng với thân thể mỏi mệt, lười nhát. Mơ hồ nghe tiếng ai đó. Vương Hàn Tử nặng nề vác thân xuống giường, đưa chân vào đôi dép lê rồi xuống nhà. Bước xuống cầu thang, bỗng nghe một giọng người con trai cất lên.

"Nào! Pé cưng!... xuống đây ăn sáng với anh này!"

Sao lại có tiếng nam trong nhà, cô nhanh chóng bước nhanh. Giọng nói trầm ấm này rất quen thuộc. Một anh chàng đang đứng trong bếp, mang chiếc tạp dề đơn giản. bờ vai rộng trong rất có sức hút. Dáng người như đã thấy ở đâu rồi ?

Anh chàng quay mặt lại nhìn cô, Cô ngạc nhiên nhận ra đây là Jumin, thiên thần trong lòng cô, là nam thần trong nhiều người. cô mặc kệ lí do sao anh ở đây cô chạy nhào ôm lấy anh một cách táo bạo. Anh xoa đầu cô

"Pé Ngốc!  Sao thế? Hôm nay em sao đấy!"

"Em có sao hả? Anh vẫn ở đây hay sao..."

"Em lạ thật!. Mình nói sẽ ở bên nhau mà."

"Ồ." 

Jumin bế cô lên tay, véo đôi má hồng của cô, khiến cô đỏ hết mặt. Cô choàng tay ra sau cổ anh. Anh khẽ thì thầm.

"Anh yêu em."

"VVâng!!."

Anh cúi đầu, áp sát cô, cô nhắm chặt đôi mắt lại, môi chu ra một chút, đã vững lòng đáp nhận nụ hôn nồng nhiệt sắp tới.

....

"Mày đang làm cái quái gì thế -_-?"

Giong quát khiến cô bất giấc giật mình, mở mắt. Jumin đã không thấy đâu. cô chợt nhận ra cô đâu có nhà biệt thự như thế, cô sống cùng đám bạn cơ mà. Nhưng ... hiện tại... nhìn ra phía cửa phòng, cậu con trai đứng đó đã bao giờ nhìn thấy mọi hành động đáng xấu hổ này của cô. Môi đang vương ra, tay đưa ra trước (  như kiểu vòng tay ôm cổ ). Câu hỏi đặt ra trong đầu cậu bây giờ là:" Con này có vấn đề" 

Cô không còn gì có thể nhục hơn, lập tức trở lại bình thường, mặt đỏ lên do nghẹn lời. Cô cần một chiếc quần để đội, hay một cái lỗ để chui xuống cũng được. 

- "Mày vào phòng tao sao lại không gõ cửa hả ?" - Cô xấu hổ nên mắng 

"Cửa đã gỡ ra đó thôi!"- đúng rồi nhỉ, hôm trước cô vấp té, đẩy tay vào cửa, cửa lập tức ngã ra, cô đúng là thần phá hoại mà!

"Mà này! Chuyện bây giờ là hôm qua mày bảo tao sáng nay mày phải đi nhập đại học không phải à?"- Chết tiệt, cô đã bảo dậy sớm thế cơ mà,  lại mơ mộng đến Jumin... cô nhanh chân ngồi dậy.. Mấy cô bạn đang vẫn mơ màng buồn ngủ, cũng ngước nhìn... lắc đầu... cạn ngôn... chịu thua.

Cậu đứng đó, bất giờ thấy hai mắt cô sáng lên, đôi chân như máy chạy, Tốc độ của một quái vật nhập vào cô, Chạy toán loạn như điên dại.

Nhanh sút miệng. Cầm với tay lấy chiếc bánh sandwich trong tủ lạnh, bỏ vào miệng. tay kia lấy bộ quần áo chạy vào toilet. Vừa ăn vừa thay quần áo.

Chỉ sau 10 phút. Hoàn tất!!!

Cô chạy ra cửa, mang thêm đôi giày seat nhanh chóng chạy ra sân. 

"Mày còn đứng ngớ ra làm gì? Mau chở tao đi học!"- Cô hồi thúc.

"Tao mà đến là  gây náo loạn đấy."

"Tại sao?"

"Vì vẻ đẹp quá hoàn hảo của tao."- Cậu mạnh miệng đáp. 

Theo lí cô sẽ nôn một chập rồi hả đi nhưng tình thế nguy hiểm cho ngày điểm mặt. Cô không quan tâm, mặc kệ mọi lời thái quá đó, chân đập lên đồ gác, nắm lấy vai cậu mà phóng lên xe. 

Chở cô trên chiếc xe huyền thoại mà cậu ta vẫn thường nói do tổ phụ của cậu để lại. Cô đứng ở bàn đạp phía sau. Xe cậu không có yên sau. Tuy có chút khó khăn nhưng cũng là chuyện nhỏ.

"Sao mày lại nghỉ đại học vậy!?"- Cô tò mò đưa mắt đặt câu hỏi.

Cậu cười rộ.

-" Tao mà đi học là chỉ làm khổ đời con gái tụi bây! "-  Cậu chắc môi, ra vẻ như đúng lắm.

Cô gõ vào đầu cậu. chau mày. Cậu chả bao giờ chịu nói chuyện nghiêm túc. Không thích trả lời cứ nói thẳng là được rồi mà. cô không nói gì chỉ tặng cho cậu hai chữ:

" Khoác lác! "

" Mày không cùng đẳng cấp, không hiểu được đâu. " - Dứt lời, cậu đạp nhanh về phía trước, vận tốc bất ngờ này khiến cô suýt tý ăn bánh xe rồi. Cậu ta cười xem như hù được cô cũng như trả được thù. 

Đúng là cậu có khác, phút chốc đã kịp đến trường, không trễ. Mọi người vẫn chưa vào nhận lớp. Vừa đến cổng, đã nghe tiếp rì rào chen chúc trong sân, đông người bao trùm lại một chỗ. 

"Có chuyện gì vậy bạn?" - Cô tiện hỏi một cô bạn đang hớn hở chạy vào.

"Là anh Jumin... Jumin ấy..."

Nghe cái tên Jumin, thái độ Vương Hàn Tử lập tức đổi sắc, giữ tư thế chạy vào. Cậu nắm lấy cổ áo sau cô giữ lại.

"Mày làm gì đấy?"

"Làm gì mà bao quanh cái thằng đó thế!.."

"Là anh Jumin đó...!" -  Ai chả nghe thấy, ý cậu muốn hỏi lý do.

"Nó có gì hơn tao đâu cơ chứ?"- Cậu không biết sao có vẻ khó chịu. Cô quay lại, giơ tay xoa lên mái tóc của cậu mấy cái, nói: " Ngoan nhé". như dỗ chú cún con vậy. Cậu đơ người mấy giây. Nhân cơ hội cô phóng vào trường ngay. Cậu vuốt lại mái tóc thầm rủa mình sao dễ bị dụ như thế. Vừa liếc nhìn thân thủ cô chen lõi vào đám đông.

1s

2s

3s

Cô đã biến mất khỏi tầm mắt cậu. " Con gái lúc này mê trai thế không biết"

Tao thích mày! Con ngốc ạ!Where stories live. Discover now