Chương 15: Valentine

1.9K 87 7
                                    

Draco thức dậy trong bệnh xá. Hôm nay là Valentine! Không khí lãng mạn tràn ngập Sảnh Đường vào sáng sớm. Ai cũng mong muốn sẽ có một người đi cùng mình vào vũ hội tối nay. Malfoy cố gắng nuốt cho trôi bữa sáng khi nhìn thấy Goyle đang hớn hở đưa cho Pansy một hộp quà nho nhỏ. Cậu vờ nhướn người lên để lấy một lát thịt xông khói nhưng thực ra cậu muốn thấy bên trong hộp quà đó là thứ gì. Một đôi bông tai! Chết tiệt! Cậu chưa mua gì để tặng Hermione. Cô đang ngồi đối diện anh, hai người cùng ăn trên chiếc bàn dành cho thủ lĩnh, khuôn mặt cô đầy dửng dưng, nhưng trong lòng lại như lửa đốt.
_____
Malfoy chải mái tóc vàng óng của mình. Cơ thể cậu đã gần hồi phục, trừ cánh tay trái. Cậu mặc bộ vest đen của mình vào, nó tôn lên cơ thể rắn chắc của cậu. Rảo bước trên hành lang, Draco bị nhiều kẻ châm chọc. Hermy bé nhỏ đâu rồi Malfoy? Ối chà! Cô ấy sẽ mang chiếc khăn len hôm nọ chứ? Quý cô biết tuốt và quý ông cao ngạo, hợp chứ nhỉ? Haha! Nhưng cậu không để bụng. Cậu đang lo nghĩ chuyện khác. Draco tới bệnh xá để xin bà Promfey giấy phép ra khỏi trường. Cậu tha thiết mong muốn được ra ngoài ăn tối với người yêu của mình. Nhưng bà y tá lại gạt cái ý tưởng đó ra khỏi đầu cậu: "Không! Không! Xin đừng đi đâu hết ngoài cái trường Hogwarts này! Tôi chán ngấy việc các cô các cậu bị bệnh mà nằng nặc đòi đi hẹn hò rồi! Ở lại hết!"
_____
Draco ngồi lầm lì trong phòng Sinh Hoạt Chung. Ánh lửa ấm áp bốc lên. Ngoài kia, là các cặp đôi đang ríu rít trò chuyện. Vậy mà, Hermione lại trốn ở xó nào rồi. Bỗng dưng, cô thủ lĩnh nữ sinh xuất hiện ở ngay trước cánh cửa phòng cô, hai mắt ướt nhẹp và đang mặc một bộ quần áo ngủ màu xanh lam xộc xệch và ngắn cũn cỡn. Malfoy không biết mình nên cười hay khóc trong cái tình cảnh trớ trêu này nữa. "Em muốn đi dự vũ hội sau bữa tối tại nhà hàng Ngựa Thần ở Hogsmeade, em muốn được mặc bộ váy tuyệt đẹp ra đường, em muốn..." - Hermione chưa kịp dứt lời thì Draco đã chạy tới ôm cô. "Nín đi! Chúng ta sẽ dành thời gian bên nhau ở Hogwarts!" - Cậu hôn nhẹ vào môi cô. Hermy đỏ mặt gần chết. "Nhưng trước nhất, anh muốn em mặc thứ này." - Cậu ngại ngùng. Granger theo chân cậu trai bước vào phòng. Cậu lôi ra từ đáy rương một bộ váy xoè màu trắng, với những đường nét tinh tế, một dải lụa đỏ thắt ngang hông và những viên ngọc ruby lấp lánh trên ngực (khá hợp với cái nhẫn của cô), trông vừa cổ kính vừa lộng lẫy. Dám cá chắc rằng trong Hogwarts không có ai sở hữu bộ váy nào đẹp như vậy. "Đó là bộ váy cưới của mẹ anh, nhưng anh đã nhờ người cắt bớt phần chân váy dài đi để nó phù hợp với em hơn." - Malfoy ngắm nghía chiếc váy với vẻ mãn nguyện. "Ôi! Em yêu nó!" - Hermione ôm chầm lấy cậu. Sau năm phút, cô bước ra khỏi phòng, mái tóc đã bớt xù, thay vào đó là nó xoăn và bóng hơn, được cột cao, vào lọn tóc xoà xuống mỹ miều, chiếc váy ôm sát người cô, tôn lên đường cong hoàn mỹ và tấm lưng trắng trẻo, cô mang đôi giày đỏ rượu vang, trên tay cô là chiếc nhẫn ruby sáng láng và một chiếc... cà vạt? Hermy chạy tới bên Draco, từ từ cởi chiếc cà vạt của cậu ra, và... "Hermione, chúng ta đang làm gì thế này..?" - Malfoy rống lên, hai má cậu đã đỏ bừng. "Ý anh là sao cơ?" - Granger ngước lên nhìn cậu. "Nè... em đang cởi đồ của anh ra đó! Thật là khó xử, mặc dù chúng ta đã tròn mười tám tuổi rồi nhưng... nhưng ít nhất.. em cũng nên chờ cho tới khi mọi người trong trường ngủ hết đã chứ? Với lại, làm trên giường thì thoải mái hơn là làm ở ngay phòng Sinh Hoạt Chung thế này..." - Cậu thủ lĩnh nam sinh bẽn lẽn. "Anh thực sự đang nghĩ cái quỷ gì vậy Dracula? Em chỉ muốn tặng anh một cái cà vạt như một món quà ngày Valentine thôi mà!" - Hermione bật cười. Malfoy tái mặt. "Đen tối quá đấy anh yêu!" - Cô nàng bồi thêm vào. Cô ấy vừa gọi mình là anh yêu sao?
_____
Cặp đôi trẻ dạo bước trên hành lang, họ nói cười khúc khích, đôi khi Draco còn hôn vào má Hermy một cái thật kêu. Tất cả học sinh ở gần đó đều phải ngoái nhìn, có lẽ là do bộ đầm đẹp rực rỡ của Hermione hay là vì thái độ lãng tử của Malfoy? Hai người đều mặc kệ. Vì họ đang đắm chìm trong tơ tưởng tình yêu của riêng mình. Cuối cùng, họ dừng lại ở Đại Sảnh. Không một bóng học sinh. Chỉ có các gia tinh đang dọn dẹp thức ăn ra. "Ôi, các bạn chu đáo quá! Thật tốt khi được các bạn phục vụ!" - Hermione cười toe toét trong khi nhìn ngắm những món ăn thơm phức, ngon lành được bày trên đĩa mà chả để ý tới các con mắt lạ lùng của bọn gia tinh. "Anh đã nhờ Lyzie đấy! Hắn ta là quản gia của nhà anh, đồ trang trí hơi cũ nhưng vẫn ổn, chứ ha?" - Draco nở mũi. "Không những ổn, mà là tuyệt vời ấy! Em đói ngấu rồi, chúng ta ăn được chưa?" - Hermy nói. Sau đó Malfoy kéo tay Hermione ra chỗ bàn "thủ lĩnh". Trước khi cô nàng kịp vớ lấy một miếng thịt sườn nướng thì anh đã ngăn cô lại. "Một chút rượu chứ?" - Draco rót vào một cái ly, cười mãn nguyện. "Nhưng anh phải hứa không được làm gì em cơ!" - Hermione lườm cậu. "Ok, hứa thì hứa! Chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!" - Malfoy ngoắc tay. Một buổi tối lãng mạn, với nến (không thơm lắm), bình hoa hồng ngát hương, những dải ruy băng cũ kĩ nhưng vẫn đẹp (trong lòng Granger), rượu Rosery và đặc biệt là người yêu của cô, Draco Malfoy. Họ ăn uống, nói chuyện một cách vô tư mà chẳng sợ người khác nghe thấy, hôn hít (đôi khi), cụng ly và đút cho nhau. Chẳng mấy chốc, hai người đã bắt đầu ngà ngà say. "Hay chúng ta cưới nhau đi?" - Hermione lè nhè. "Gì? Cưới nhau? Được luôn! Nhưng anh phải trao nhẫn cho em đã!" - Draco mỉm cười. Cậu rút trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung đỏ. Rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, xung quanh là những hạt ngọc trai mini đan xen nhau, nó được đúc bằng bạc thuỷ tinh cực hiếm. (Lol mình bịa đấy :v) "Dracula, anh..." - Cô bật khóc rồi ôm chầm lấy anh. "Anh đã chuẩn bị trước, phải! Nhẫn anh đặt bên Pháp đấy!" - Anh chàng hôn lên trán cô. Rồi anh đeo nhẫn vào tay cô, sau khi tiếng "em đồng ý" cất lên. Sau đó, Lyzie, con gia tinh già cỗi, mặc vest bật chút nhạc lên, Draco và Hermione khiêu vũ tới khuya.
_____
1 giờ sáng, Malfoy cùng Lyzie khiêng Granger về kí túc xá. Cậu chàng ngồi lặng lẽ cạnh vị hôn thê của mình đang ngủ trên ghế bành, khuôn mặt cô đỏ ửng lên do rượu. Anh đặt mình nằm xuống cạnh cô, trong lòng đầy hạnh phúc.
To be continue~
*Chap này dài quá!!! 😫

Vụ bắt cóc không tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ