Chương 4: Giải pháp duy nhất

3.5K 274 13
                                    

"Tính đến thời điểm này, đó là cách duy nhất!" - Cụ Dumbledore thở dài.
"Vâng, chúng tôi sẽ chi trả hết!" - Bà Narcissa sụt sùi. "Hắn ta yêu cầu trả 1000 galleon. Hai nhà bàn bạc để chia tiền đi!" - Thầy Snape đảo mắt. "Chủ nhật chúng ta sẽ lại gặp nhau. Tôi báo trước để các ông bà chuẩn bị số tiền." - Thầy Albert cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thất bại. Khuôn mặt thầy đã đỏ lên và đôi mắt trở nên ươn ướt. Mấy ngày nay thầy không lên lớp để dạy. Tình hình tại trường đang dần xấu đi, các học sinh hạn chế ra ngoài và sự ngờ vực đã lan ra khắp trường. Đỉnh điểm là khi thằng nhóc năm ba John Cerwick nằm ăn vạ giữa lớp khi thầy Snape phạt nó tới phòng thầy để chép phạt, nó đã gào lên rằng thầy ấy sẽ bắt nó chui vào mồm con bạch tuộc khổng lồ. Ron thì tuột dốc không phanh và mất đi vẻ ngoài của mình.
Harry và Ginny luôn miệng khấn Merlin để Hermione trở về. Pansy bị bệnh và khóc thầm trong bệnh xá. Crabbe và Goyle thậm chí còn chả thèm gây sự với ai cả. Lớp học thiếu vắng một cánh tay luôn dơ cao và một kẻ quậy phá.
_____
Chán nản, mệt mỏi, đói bụng và rất đói bụng.

Đó là những gì lẩn quẩn trong đầu của Hermione. "Ta có được thư từ lão Dumbledore ngớ ngẩn rồi! Ta sẽ có tiền! Ta sẽ sống hạnh phúc với Jemie yêu dấu! Thật tuyệt! Giờ thì đừng lười nhác nữa và ra đi ăn đi!" - Jacky nhún nhảy. "Thứ nhất, đừng gọi giáo sư bằng cái sự hỗn hào đó! Ngài sẽ băm nhỏ mày ra như cái cách ngài ấy làm với Voldemort! Thứ hai, cởi trói cho tụi ta đã, rồi làm gì thì làm!" - Granger dõng dạc. "Con quỷ cái!" - Brown làu bàu.
Đồ ăn hôm nay chẳng có gì mới: Cơm nguội và cá đóng hộp. Jacky chợt rên lên: "Ôi! Thứ cá đóng hộp quái quỷ kia khiến ta ngộ độc mất! Có Merlin mới biết hạn sử dụng của nó!" Hắn ôm bụng và loạng choạng bước vào phòng vệ sinh. Sau đó là tràng nôn thốc nôn tháo của hắn. Malfoy thì thầm vào tai Hermione: "Ra chỗ móc áo, nhanh! Trong đó có đũa phép của chúng ta! Nghe tôi đi, tôi biết chính xác cần phải làm gì!" Trước khi cô nàng kịp suy nghĩ gì đó thì tay cô đã tóm được ba chiếc đũa phép. Còn Draco, cậu đã làm một việc không tưởng: Dúi đầu Jacky vào bồn cầu và chốt cửa nhà vệ sinh lại. Malfoy kéo tay Hermione chạy khỏi căn phòng và bước vào một căn phòng nhỏ khác, có lẽ là nơi để đồ. Draco khoá cánh cửa phía sau và hai người chạy ra ngoài phòng chứa. Đây là một con thuyền! Chưa bao giờ, Granger nghĩ rằng mình bị nhốt trong thuyền. Kì lạ thay, cô không bị say sóng như thường lệ. Vậy là xong, Hermione thầm nghĩ, rồi cô gào lên: "Draco, tôi không biết bơi!" Nhưng cậu đã đẩy cô xuống nước. Chới với trong vô vọng, cuối cùng Draco cũng ôm lấy cô. "Thở đi!" - Cậu chàng hét. "Malfoy, tôi...không biết bơi! Chúng ta....hộc...sẽ...chết!" - Hermione vùng vẫy. "Đừng lo, có tôi ở đây rồi, sẽ không sao cả! Hãy nhắm mắt và bám chặt lấy tôi, đạp chân thật mạnh, nếu có thể. Đất liền ở gần đây thôi!"
Cô thủ lĩnh nữ sinh gật đầu và hai người bám lấy nhau, cố dạt vào bờ. Cảm thấy vòng tay của Hermione lỏng đi, Draco sợ hãi và hôn cô (nói là hôn chứ thực ra là truyền không khí thôi). Cuối cùng, hai người cũng bơi được vào đất liền. Bị vắt kiệt sức, nhưng Malfoy cố bế Granger vào một cái hang nhỏ. Cậu nằm gục xuống, bên cạnh là Mione ướt sũng kiệt quệ tới nỗi ngủ thiếp đi. Cậu vắt khô áo mình và đắp cho cô, rồi cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
To be continue~
*Hello, lại là mình đây! ^_^ Dạo này lười quá nhưng vẫn cố đăng :)) Comment cái cho mình vui nha! ❤️ Bình chọn luôn thì được quá!!! 🌸

Vụ bắt cóc không tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ