Chương 7: Cùng nhau

2.9K 190 12
                                    

Hermione và Draco vừa thức dậy thì đã đón nhận một tin vui: Jacky đã bị bắt. "Vậy là hai đứa có thể sống bình thường, như xưa!" - Bác Hagrid hớn hở trong khi dẫn hai đứa trở về kí túc dành riêng cho thủ lĩnh nam nữ sinh. Khi cả ba người đi trên cầu thang, mọi người đều nhìn và há hốc mồm, tiếng xì xào lại nổi lên. "Chúng nó bị cái gì vậy?" - Malfoy thầm rủa. Hai đứa bước vào căn phòng sinh hoạt chung, và nhìn thấy giáo sư McGonall đang chờ sẵn. "Chà, ta có vài điều nói với hai con. Ngồi xuống đây. Thứ nhất, ta luôn mong muốn hai đứa đi cùng nhau, được chứ? Thứ hai, các con sẽ phải đi tuần tra ở làng Hogsmeade, và một lần nữa, cùng nhau. Nhưng các con không được để các học sinh khác biết việc đó! Các con hãy giả vờ hẹn hò hay bất kì thứ gì khác, miễn là không để mọi người biết rằng các con đang tuần tra. Ta không muốn các học sinh phát hoảng. Có việc gì thì cứ ghi vào cuốn sổ này. Ta sẽ không phí thì giờ mà nghe hai con than thở thế này thế nọ đâu!" - Bà kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách lạnh lùng đi ra khỏi phòng. Hermione ngã khuỵ xuống, bàng hoàng. Draco cũng sốc không kém, anh chàng mở lời: "Em đang nghĩ rằng thật tồi tệ khi đi với tôi đúng không?" "Không, không hề! Mà... là do... Anh nghĩ xem! Phản ứng của Harry và Ron khi nghe tin chúng ta hẹn hò sẽ như thế nào? Và con nhỏ Pansy Parkinson nữa! Nó sẽ cào nát mặt em! Cả trường sẽ đồn đại về việc này! Em... em yêu anh nhưng... thật sự... mọi chuyện..." - Cô nàng khóc ré lên, hai tay ôm mặt, nước mắt giàn giụa. Malfoy ngồi xuống, ôm cô, dỗ dành: "Thôi nào! Đừng lo về Pansy, anh sẽ biến nó thành con cóc ghẻ nếu nó động vào một sợi tóc của em. Và cả nhà Slytherin sẽ quỳ xuống chân em nếu em muốn! Anh có thể yêu bất kì ai mà anh thích. Kể cả cha mẹ anh cũng sẽ không làm gì được tình cảm của chúng ta, em rõ rồi chứ? Harry và Ron là bạn thân nhất của em mà, phải không? Họ sẽ hiểu cho em, tất nhiên rồi! Như vậy đã đủ làm em phấn chấn lên chưa?"
_____
Hermione và Draco bước vào Đại Sảnh Đường. Cảm giác căng thẳng len lỏi vào sâu trong dạ dày, xoá tan sự thèm ăn của cả hai người. Khi họ vừa bước vào, mọi người há hốc miệng, sau đó là những tràng vỗ tay rào rào từ cả trường. Hermione chạy tới bàn ăn của nhà Griffindor, ôm chầm lấy Ginny, Harry và Ron. Mãi lâu sau, sự trật tự mới được duy trì lại. Ron cố gắng dấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc của mình. "Đó là cách mình và Malfoy chạy trốn về đây." - Hermione nói. "Hừ, cái tên khốn Draco kia..." - Ron gầm gừ. "Nếu không có Malfoy thì mình đã không quay trở về được Hogwarts mất!" - Granger gượng gạo. "Dù sao, mình muốn các cậu nghe điều này. Mình biết các cậu sẽ rất sốc, thậm chí oán hận mình, nhưng hi vọng các cậu sẽ hiểu cho." - Hermione hít thở thật sâu. "Ừ, cậu cứ nói đi! Dù sao chúng ta cũng là bạn thân mà!" -Harry mỉm cười. "Mình và Malfoy đang HẸN HÒ!!!" - Hermione nói lớn. Tất cả học sinh ở Griffindor đều nghe thấy. Granger mặt cắt không còn một giọt máu. Ron có lẽ bị sốc nặng nhất. Cậu oà khóc rồi chạy ra khỏi Đại Sảnh. Harry nhìn Hermione rồi nói: "Cậu đùa mình sao? Hẹn hò? Draco? Hôm nay đâu phải ngày Cá tháng Tư!" Cậu nhìn sang Ginny để tìm kiếm câu trả lời. "Anh Harry, chị ấy nói thật đấy! Em hiểu cho chị, Mione à! Chị hãy yêu người con trai đem lại hạnh phúc cho mình! Dù sao, anh Ron yêu chị nhiều lắm đấy! Vì thế, em mong chị suy nghĩ cẩn thận." - Ginny nắm lấy đôi tay của của Granger, cười nhẹ nhàng. Phía bên kia, Pansy cũng đang khóc tức tưởi và chạy ra khỏi phòng cùng vài đứa con gái khác bám theo. Draco đi sang, kéo Hermione đứng dậy. Hai người cầm tay nhau bước ra khỏi Sảnh trước sự bàn tán của cả phòng.
_____
"Mọi chuyện ổn không?" - Malfoy ôm Hermione trong lòng.
"Không hề! Em làm tan vỡ trái tim của Ronald Weasley! Cậu ta thích em! Thật sự, em thấy rất có lỗi với cậu ấy, và Ginny nữa. Con bé cũng sốc lắm, nhưng ít nhất cũng chịu hiểu cho. Còn Harry, cậu ấy chẳng nói năng gì, khiến em bị bối rối." - Granger sụt sịt. "Con nhỏ Pansy coi như đã xong rồi đó, bây giờ nó ghét anh ra mặt luôn! Crabb với Goyle cũng đồng thuận về việc này. Nhưng em nghĩ xem, chúng nó đâu hiểu 'đồng thuận' là cái quỷ gì, hai cái thằng đầu đất ấy!" Hermione cười khúc khích. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Để mai tính tiếp. Cô thầm nghĩ.
To be continue~

Vụ bắt cóc không tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ