Chương 12: Nỗi buồn của Hermione

1.8K 113 4
                                    

Draco thức dậy trong bệnh xá, tay trái cậu bị bó chặt, hai chân thì đau nhức và tê liệt, những vết sẹo chằng chịt quanh người cậu được băng lại. Hermione đang ngồi cạnh cậu. Khi thấy chàng trai tóc vàng thức dậy, cô oà khóc: "Dracula! Em mừng vì anh đã tỉnh lại!" Cô hôn một cái thật kêu vào trán cậu và mỉm cười: "Anh đã rơi nhanh tới nỗi không ai có thể phù phép để biến ra thứ gì để cứu vãn anh hết! Em đã sợ rằng em sẽ... mất anh. Em đã mất kiểm soát và em đã khóc, gào thét khi họ đưa anh vào đây." Malfoy cố gắng một cách yếu ớt, lấy bàn tay lành lặn áp vào má cô: "Anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng như vậy. Anh thật ngốc!" Cậu tiếp lời: "Vậy Slytherin vẫn thắng chứ?" Hermione thở dài: "Có chứ! Anh đã bắt được trái Snitch mà! Thôi nào, hãy nghỉ dưỡng đi! Em sắp có lớp học Bùa Chú rồi. Có đủ các loại kẹo mà em và mọi người đã mua cho anh đấy! Em sẽ quay lại sớm thôi!" Draco hơi xấu hổ, nói: "Em có thể... hôn anh được không?" Hermy vô cùng ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ thấy một Slytherin nào lại có nét mặt xấu hổ dễ thương như vậy. Dù sao, một cái hôn nhẹ nhàng, vô hại và không đụng chạm lưỡi là một điều cần thiết. Cả hai người đều đỏ mặt. Cô đặt nụ hôn lên môi anh rồi rời đi. Bà Pomfrey huýt sáo: "Tôi để ý thấy có một người đang sung sướng đấy nhé!". Malfoy mỉm cười tự mãn.
_____
Hôm nay, khi Hermione bước vào Đại Sảnh, có rất nhiều người chỉ trỏ cô. Granger đảo mắt rồi ngồi xuống. Harry nhìn cô đầy bối rối, Ginny thì giận dỗi ra mặt, còn Ron thì lẩm bẩm chửi rủa gì đó. "Pavartil và Lavender đã đồn đại thứ gì?" - Cô lạnh lùng. "Bọn nó nói rằng cậu bắt cá hai tay, Mione ạ!" - Harry cố tỏ ra điềm tĩnh. "Tụi nó điên rồi!!!" - Hermione gào lên, hình như cô sắp khóc. "Cậu mới điên ấy! Mình đã dành thời gian để bên cậu mỗi ngày, chăm sóc, quan tâm tới cậu, vậy mà sau tất cả thì cậu vẫn yêu Draco Malfoy sao?" - Ron nổi khùng lên. "Ý cậu... là sao? Các cậu, mình thật sự..." - Hermione gượng gạo, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cô. "Anh Ron nói đúng đấy! Chị thật sự quá đáng! Anh ấy đã khóc rất nhiều, đều là do chị!" - Ginny nói trong giận dữ. "ĐỦ RỒI!!!" - Hermy hét lên, rồi cô chạy ra khỏi Sảnh trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
_____
Hermione ngồi khóc trong nhà vệ sinh nữ. "Mình đã làm gì sai chứ? Đến cả Ginny cũng giận mình nữa! Thật kinh khủng!!!" Có vài học sinh không biết rằng cô đang tồn tại, họ buông lời kinh khiếp: "Nè! Biết gì chưa? Hermione đích thị là một con nhỏ ăn bám. Nó cặp kè với Malfoy chỉ để móc tiền túi của ảnh, nó cũng lợi dụng lòng tốt của Ron như một trò đùa! Thật là dơ dáy quá xá!" Đứa khác tiếp lời: "Phải! Thật sự kinh tởm! Hi vọng Harry sẽ không xa vào lưới tình của ả!". Lần này thì quá sức chịu đựng của Hermione rồi. Cô dùng chiếc dao cứa muggle-mini cứa vào tay mình đến toé máu. Rồi vết thương đau đưa cô vào giấc ngủ sâu.
_____
Hermione tỉnh lại trong bệnh viện, khuôn mặt cô tái nhợt đi khi thấy bố mẹ mình đang ngồi cạnh. "Con đã tỉnh lại rồi sao?" - Mẹ cô cất lời khi thấy sự bối rối trong căn phòng. "Bố mẹ rất lo lắng cho con. Con đang gặp rất nhiều nguy hiểm. Từ vụ bắt cóc cho tới việc con tự tử." - Bố cô tiếp lời. "Bố!!! Con không hề tự tử!!! Chỉ là... con muốn nghỉ ngơi một chút... Hai người hãy để con yên đi!!!" - Cô thủ lĩnh nữ sinh hét lên. Cô đặt mình nằm xuống trong khi hai hàng nước mắt chảy dài...
To be continue~
Hic, cảm thấy có lỗi khi để Hermione bị thương như vậy... 😢

Vụ bắt cóc không tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ