Chương 14: Đau đớn

1.7K 103 1
                                    

Malfoy đã có thể đi lại được bình thường, nhưng bà y tá Pomfrey lại không để cho cậu trở về cuộc sống cũ. Bà đề nghị cậu tĩnh dưỡng khoảng một, hai tuần nữa. Hermione hàng ngày đều đưa cậu đi xem nhà Slytherin luyện tập Quidditch, mặc dù cậu có thể tự đi một mình. Hai người cùng đến Sảnh Đường và ăn tối tại bàn dành cho thủ lĩnh, cái bàn đã được thêm vào cùng với bàn dành riêng cho huynh trưởng khi có vài học sinh than phiền rằng chỗ ngồi của họ quá chật. Khi Hermione rót cho mình và Malfoy một cốc nước quả thì Lavender cùng Pavartil chạy tới bên cạnh hai người. "Ồ! Hai bồ quả là thân thiết quá đi mất thôi! Thật ngọt ngào làm sao! Điều này sẽ làm cho ngài Godric và ngài Salazar hạnh phúc!" - Lavender châm chọc. "Ôi! Đúng đấy! Tình yêu đôi lứa! Hai bồ có thể bật mí rằng hai bồ đã yêu nhau bao lâu rồi?" - Pavartil nói trong khi cô ả dựt cốc nước của Hermy. "Này! Cả hai cô! Biến về chỗ của mình và ở yên đó đi!" - Draco la lên khiến Lavender và Pavartil giật nảy mình mà làm đổ cốc nước vô áo của Hermione. "Ôi... ôi... Áo chùng của em!" - Cô rên rỉ. "Anh sẽ đưa em về kí túc." - Malfoy lườm nguýt hai con nhỏ hóng hớt kia. Đây là lần thứ hai họ cùng nhau đi trên hành lang vào buổi tối, nhưng lần này thì cuộc cãi vã trở thành cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người. "Còn bữa tối của anh thì sao hả Dracula?" - Hermione nói. "Ừm. Anh cũng không đói cho lắm! Anh chỉ muốn được về kí túc một xíu và ở bên em!" - Draco mỉm cười. Buổi tối hôm ấy, hai người có những cuộc tranh luận nho nhỏ về con cái sau này. Hermione thích có hai đứa con, trong khi Malfoy nghĩ chỉ cần một đứa là đủ. Họ đều thống nhất rằng tên của chúng sẽ là Mathew và Elena. Sau đó, hai người ôm nhau và trò chuyện trên ghế sofa cho tới khuya. 
- Anh rất thích được nằm ôm em như vậy.
- Em cũng vậy.
- Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ có thể rơi vào một cuộc tình như vậy.
- Ý anh là sao?
- Ý anh là, anh không nghĩ mình sẽ yêu một cô gái nhà Griffindor, thậm chí cô ấy còn là Hermione Granger, không phải phù thuỷ thuần chủng!
- Anh... quan trọng hoá vấn đề thuần chủng rồi đấy! Anh không bao giờ thay đổi, em biết mà! Đáng lẽ ra em không nên kì vọng vào một người như anh! Em đã đánh đổi mọi thứ, chỉ vì anh! Vậy mà...
Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Hermione. Malfoy vô cùng sửng sốt. Anh đã khiến người con gái mà mình thương bị đau lòng. Anh chỉ muốn tát mình vài cái.
- Hermy, anh không có ý đó...
- Đủ rồi! Em sẽ đi ngủ.
Granger đứng phắt dậy, bước vào phòng và đóng sầm cửa, để lại một người đang tự dằn vặt bản thân một cách đau đớn.
To be continue~

Vụ bắt cóc không tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ