Chap 26: JungKook không đến trường

7K 450 20
                                    

Trời đã chuyển qua ngày mới, tiết trời Seoul bắt đầu trở lạnh. Ami nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm ngủ say.

*cốc cốc*

"Ami ah! Cậu mau dậy đi!" -JaeHee đứng ngoài cửa nói lớn

Ami giật mình tỉnh dậy bởi tiếng kêu. Khẽ nheo mày ngồi dậy, đầu cô bây giờ hơi nhức chắc do hôm qua uống rượu. Cô chậm chạp tiến vào phòng tắm vscn.

Hôm nay trời se lạnh nên cô mặc ấm xíu. Vẫn là áo phông và quần dài, nhưng lại khoát thêm một cái áo khoát ngoài đơn giản để giữ ấm. Cô ra khỏi phòng đi xuống nhà dưới.

"Hey Ami lại đây giúp tớ"

JaeHee từ trong bếp đi ra, trên tay bưng hai dĩa trứng. Cô nhanh chóng đi đến phụ cô bạn dọn đồ ăn sáng. Cả hai ngồi vào bàn ăn, JaeHee đưa cho cô một ly nước chanh

"Uống đi cho giải rượu"

"Cám ơn cậu! Cậu không uống sao?" -cô nhận lấy ly nước uống

"Tớ uống rồi. Haizz.... Tửu lượng tớ với cậu công nhận kém thiệt, chưa hết một chai đã say mèm mèm." -JaeHee vừa nói vừa ăn

"Ai mượn cậu rũ chi" -cô bật cười

"Được rồi được rồi! Mốt tui không rủ cô nữa đâu"

Cả hai dùng xong bữa sáng thì cùng nhau đến trường. Hôm nay cô sẽ không nhắc hay nhớ đến JungKook nữa, cô sẽ cố gắng vui vẻ khi không bên cạnh anh, dứt khoát một lần vậy.

Cô cùng JaeHee khoát tay nhau vào lớp. Mọi ánh từ mọi người xung quanh lại đổ dồn về cô, họ lại lên tiếng xì xào

"Ôi trời chia tay với JungKook rồi sao mà nhìn cô ta bình thường vậy"

"Đúng là tiện nhân, chia tay mà lại trông như không có gì"

"Thấy chưa tao nói cô ta chỉ quen JungKook vì tiền thôi mà chứ yêu đương gì nhau"

"Haizz....JungKook anh ấy quen lầm con tiểu nhân rồi"

........bla.....bla....... Đa số toàn những lời tiêu cực phỉ bán cô.

"YAHH....Mấy người ăn không ngồi rồi không có chuyện gì làm nên mới đi nói xấu người ta à. Mấy người có bên cạnh người ta, nuôi người ta được ngày nào không mà lên tiếng nói này nói nọ. Ngồi đó nói giỏi quá, đoán giỏi quá thì đi làm nhà báo, thầy bói luôn đi, đừng học cái nghành thời trang này nữa..."

Đám người kia nghe JaeHee nói liền trở nên im bặt, chẳng dám hó hé thêm lời nào nữa. Chỉ còn vài người lườm họ vì quê độ rồi cũng quay đi chỗ khác. JaeHee thấy thì định chửi nữa nhưng Ami đã nhanh chóng ngăn lại

"JaeHee được rồi! Về chỗ ngồi thôi"

"Hừ... Thiệt tình mới sáng sớm mà đã bực mình rồi"

JaeHee lèm bèm đi về chỗ, cô ở phía sau cũng chỉ biết lắc đầu nhìn theo. Nhưng...mấy lời họ nói lúc nảy họ khiến cô để ý. Mặt dù họ không biết gì nhưng những lời họ nói làm cô cảm thấy như lòng tự trọng của mình bị chà đạp. Họ nói cô quen anh vì tiền, họ nói cô là tiểu nhân, tất cả đều khiến cô bị tổn thương một phần.

Suốt giờ học cô lại ngồi im lặng, mặt thì quay ra phía cửa sổ ngắm bầu trời xanh. Sáng nay hình như không thấy anh, đi ngang qua bãi đậu xe cũng không thấy xe anh đâu, hay là anh đi bằng phương tiện khác hoặc có thể là đến trễ cũng không chừng. Cô vội lắc đầu, cô lại nhớ đến anh nữa rồi. Đúng là miệng nói sẽ quên nhưng tâm trí và con tim cứ nghĩ về anh không thôi. Thật điên đầu!

Hai tiết đầu trôi qua nhanh cũng đến giờ giải lao. Cô chán nản nằm ườn ra bàn. JaeHee bên cạnh liền tăng động kéo cô dậy

"Yah yah Jang Ami, cậu mau dậy đi! Xuống căn tin với tớ nào"

JaeHee cứ vậy mà kéo kéo cô ra khỏi cái bàn, cô đành bất lực theo ý cô bạn. Cả hai chưa kịp đi ra khỏi lớp thì kẻ không nên gặp lại tự động kéo đến chỗ hai người, là YeonMi. Ả ta đùng đùng kéo đến trước mặt cô, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt đanh đá vênh váo hỏi cô

"JungKook đâu?"

"JungKook đâu làm sao tôi biết. Không phải cô mới là vợ sắp cưới của anh ấy sao?"

Câu hỏi của YeonMi thật khiến cô tức cười mà. JungKook ở đâu làm sao cô biết được. Ả ta làm như cô giấu JungKook đi mất vậy. Nhưng mà...sáng nay JungKook không có ở trường thật sao? Anh ấy nghỉ học hay là có chuyện gì? Tự dưng lúc này trong lòng cô lại dấy lên một chút lo lắng, khôg biết có chuyện gì xảy ra nữa.

YeonMi bị cô hỏi ngược lại liền cũng có chút quê độ. Nên không nói không rằng liền quay ngoắc bỏ đi ra khỏi lớp. JaeHee nhìn theo bóng ả cười khinh, giọng nhái lại bộ dạng của YeonMi lúc nảy

""JungKook đâu?"....sì....giọng mẹ" -quay sang Ami - "Cậu đừng để tâm đến cô ta nữa, mình xuống căn tin thôi"

Nói rồi JaeHee kéo cô đi. Cô thì cứ thờ thẫn suy nghĩ gì đó, trên khuôn mặt cứ hiện lên vẻ bất an.

~~tua nhanh~~

Giờ ra về, cô phải đi một mình vì JaeHee nói có việc bận phải về nhà ba mẹ gấp. Cô đi thơ thẫn, tay cầm chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt không thôi chần chừ. Cô đang lưỡng lự rằng không biết mình có nên gọi cho anh không, tự nhiên thấy lo cho anh quá.

Chần chừ một hồi cô quyết định bấm số gọi anh, nếu anh bắt máy và giọng anh vẫn bình thường thì cô cứ nói đại là mình lộn số là được rồi, không mất mác gì hết. Tiếng chuông chờ dài đăng đẵng rồi cúp hẳng, chẳng ai bắt máy. Điều đó làm cô trở nên lo lắng. Cô bấm máy gọi liên tục vào số máy của anh nhưng chẳng cuộc nào bắt máy. Vậy là chắc có chuyện rồi.

Cô chuyển hướng không đến quán cafe nữa mà đi thẳng đến nhà anh. Cô đứng trước cửa bấm chuông in ỏi nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Bức quá lấy tay vặn khoá đẩy vào và....cửa không khoá.

"Chời! Không khoá cửa kĩ càng gì hết, có ngày trộm vào hốt hết của nhà anh" -cô lẩm bẩm

Bước vào bên trong, toàn bộ đều tối om, không gian im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô nhìn xung quanh chẳng có ai hết. Thiệt tình một mình anh ở nhà cho lớn rồi không chịu thuê giúp việc. Đôi khi cô cũng nể anh thật, nguyên căn biệt thự như vầy mà anh ở có một mình, bộ anh không sợ ma à.
Cô chậm rãi đi lên phía trên lầu. Lúc trước anh có vài lần dắt cô đến đây nên bây giờ cô cũng biết được phòng anh ở đâu.

Đứng trước cửa phòng anh cô hơi e dè. Rụt rè cô khẽ đưa tay lên gõ cửa

*cốc cốc*
Không có chút động tĩnh gì. Cô gõ cửa lần nữa

*cốc cốc*
Sự im lặng khiến cô càng trở nên lo lắng. Đánh liều, cô nhanh vặn lấy khoá cửa đẩy vào trong. Ánh mắt cô không khỏi hốt hoảng

"JUNGKOOK!"

Lỗi Chúng Ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ