Chap 51: Về hỏi cưới

10.7K 510 16
                                    

Ánh nắng sớm lại lần nữa chiếu rọi vào căn phòng quen thuộc, nhưng hôm nay căn phòng ấy không còn là thân ảnh người mẹ đơn thân bao bọc lấy đứa trẻ nữa, mà hôm nay căn phòng ấy đã có thêm một thân ảnh vững chãi chở che lấy hai mẹ con.

Jeon JungKook không biết đã thức dậy từ bao giờ, hay có khi cả đêm qua anh cũng chẳng dám chợp mắt, vì biết đâu khi mở mắt thức dậy điều ngọt ngào trước mắt anh lúc này lại là một giấc mơ.

Những năm qua bản thân anh cũng đã đơn độc không kém, nhưng có lẽ so với nỗi khổ của Jang Ami, JungKook này thật không dám so sánh. 

Nhìn hai mẹ con đang ngủ say trong vòng tay mình, Jeon JungKook thực sự thấy quá đỗi hạnh phúc không thể tả hết thành lời. Thật sự là quá hạnh phúc vì bản thân đã tìm lại được điều ngọt ngào và ấm áp nhất cuộc đời mình.

JungGuk thức dậy. Thằng bé nheo nheo đôi mắt rồi quay sang nhìn phía bên cạnh. Dường như thằng bé cũng cảm nhận được điều hạnh phúc mới lạ lúc này. Buổi sáng thức giấc đầu tiên của thằng bé được nằm trọn trong vòng tay của cả ba và mẹ.

"JungGuk, dậy rồi sao?"

Jeon JungKook khẽ giọng yêu chiều với thằng bé. Nó khẽ mĩm cười ngây dại, bàn tay nhỏ bé dưới ánh nắng sớm lại nhẹ nhàng chạm lên gương mặt anh. Hành động nhỏ nhặt này phút chốc khiến cho bản thân JungKook trở nên bồi hồi cơn xúc động hơn bao giờ hết.

"Papa, chào buổi sáng ạ."

Thanh giọng non nớt mang theo một chút ngáy ngủ ấy khiến JungKook khẽ cười, khóe mắt anh lúc này ẩn hiện một chút giọt long lanh. Jeon JungKook trong một thoáng đã mơ hồ tưởng tượng như thể đây là cảm giác lần đầu tiên được nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình chào đời.

Nếu là lúc ấy, hẳn JungKook cũng sẽ để bàn tay nhỏ bé với làn da non nớt đó áp lên mặt mình, hẳn là lúc ấy khi đứa trẻ mở mắt, nó cũng sẽ được nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của anh.

Nhưng khoảnh khắc thiêng liêng đó, thật đáng tiếc khi Jeon JungKook đã bỏ lỡ...

"Chào con trai."


Lúc này Jang Ami cũng chợt tĩnh dậy, dưới ánh sáng tinh mơ đó cô lần nữa được nhìn thấy gương mặt người đàn ông của cuộc đời mình sau bao nhiêu năm.

Không còn là những khi thức dậy với một cỗ đơn độc một mình ôm lấy JungGuk nhỏ bé, hôm nay hai mẹ con cô đã thực sự có Jeon JungKook bên cạnh.

Jang Ami đúng là không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy JungKook đang yêu chiều nhìn hai mẹ con. Anh khẽ mỉm cười ngọt ngào, ôn nhu đưa tay chạm lên má cô, âm giọng cất lên thật ấm áp làm sao

"Em thức rồi. Chào buổi sáng, Ami."


***


Cả ba thức dậy và cùng nhau trải qua một buổi sáng ngọt ngào đầu tiên của bọn họ, sau đó liền chuẩn bị vài thứ và trở về nơi trại trẻ mà Jang Ami đã từng lớn lên.

Trên đường đi vẫn là JungGuk ngồi vui vẻ líu lo ca hát. Cô và JungKook chỉ mĩm cười hạnh phúc nhìn nhau rồi nhìn thằng bé. Cảm giác ấm áp lúc ấy đúng là không thể tả hết được. Sau 3 tiếng đồng hồ đi đường, chiếc xe cũng đã dừng trước cổng nhà tình thương.

Lỗi Chúng Ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ