Chap 43: JungGuk mất tích

11.5K 595 21
                                    

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Ami nhanh chóng thu xếp đống tài liệu, hồ sơ trên bàn rồi nhanh chóng ra khỏi công ty. Cô lái xe đến thẳng nhà trẻ để đón JungGuk. Vừa đến là đã thấy thằng bé và cô giáo đứng trước cửa. Vì công việc của cô tan làm hơi trễ hơn xíu so với giờ tan lớp của thằng bé nên cô đã trả tiền thêm giờ cho cô giáo để giữ JungGuk thêm xíu nữa. Cô tươi cười đi đến

"Gukie ah, đợi mẹ lâu không?"

JungGuk thấy cô liền vui vẻ chạy đến ôm cô. Cô mĩm cười hạnh phúc bế bảo bối trên tay rồi quay sang chào và cảm ơn cô giáo đã giữ thằng bé. JungGuk lí lắc hỏi cô

"Mama hôm nay đi làm có mệt không ạ?"

"Mệt...mama mệt lắm. Nếu bây giờ mama được Gukie hôn một cái là mama sẽ khoẻ ngay" -cô giả bộ làm vẻ mệt mỏi

*chụt* "Mama hết mệt chưa ạ?" -JungGuk hôn chụt lên má cô một cái rồi tròn mắt hỏi cô

"Ừm trời ơi, khoẻ quá đi. Ước gì được thêm cái nữa" -cô giả bộ xoay phía bên má còn lại

*chụt*

"Ôi trời, mama khoẻ hẳn luôn" - cô cười hạnh phúc

"Mama ơi, hôm nay Gukie được điểm A+ trong môn vẽ đấy ạ!" - thằng bé tự hào khoe thành tích

"Đâu, cho mama xem với nào"

"Dạ đây!" - thằng nhóc lấy một từ giấy ra đưa cho cô, trên đó là những đường nét vẽ nghệt ngoạc nhưng cô vẫn nhận biết được trong bức tranh có một người phụ nữ đang nắm tay một bé trai. Cô quay sang nhìn thằng bé hỏi

"Con vẽ về cái gì ấy nhỉ?"

"Dạ hôm nay cô giáo kêu vẽ về gia đình của em, nên con đã vẽ con và mama đó. Gukie muốn vẽ thêm cả papa nữa cho giống với mấy bạn khác nhưng Gukie chẳng biết vẽ thế nào cả..."

Cô nghe thằng bé nói tới đây chợt nụ cười của cô dần biến mất. Cô trầm ngâm im lặng nghe thằng bé nói hết.

"...vì Gukie chưa thấy papa bao giờ. Gukie có để trống một chỗ này, khi nào papa xuất hiện Gukie sẽ vẽ papa vào đây" 

Thằng bé dùng ngón tay bé bé chỉ chỉ vào một khoảng trắng trên giấy. Cô nhìn theo tay của thằng bé, nước mắt lại lần nữa không kiềm được mà khẽ rơi xuống. JungGuk quay sang thấy cô khóc liền đưa tay lên lau nước mắt cho cô

"Mama, tại sao mama lại khóc? Mama đừng có khóc mà, Gukie sẽ khóc theo mama đấy..." -thằng nhóc bắt đầu mếu

"Thôi thôi... Mama xin lỗi, mama sẽ không khóc mà, Gukie cũng đừng có khóc"

"Hic... Mama đừng khóc..."

"Nè Gukie nhìn đi mama đâu có khóc đâu. Mama đang cười nè... Thấy không? -cô gượng cười trước mặt thằng bé. JungGuk chùi chùi nước mắt trên mặt mình rồi lấy tay áp lên má cô

"Mama đừng khóc nữa nha. Gukie biết mama cũng nhớ papa giống Gukie mà. Sau này Gukie sẽ mau lớn rồi đi kiếm papa về cho mama"

Cô nắm bàn tay múp múp bé bé của JungGuk áp trên má mình, khẽ mĩm cười nhìn thằng bé. Nó luôn biết cách để dỗ dành cô. Những lúc cô khóc như vầy chỉ cần những câu từ ngây thơ của JungGuk thôi cũng đủ khiến lòng cô ấm áp. Cô lấy lại vẻ mặt bình thường rồi cười với thằng bé

Lỗi Chúng Ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ