Chap 1: Jang Ami

37.6K 1.1K 5
                                    

Đêm Seoul thật đẹp, những ánh đèn đêm nhấp nháy thật lung linh làm nổi bật cả thành phố phồn hoa. Nơi một ngôi nhà không quá rộng lớn nhưng vẫn thể hiện được nét tinh tế và sự ấm cúng, trong căn phòng nhỏ ấm áp có hình ảnh người mẹ ôm đứa con trai nhỏ trong lòng mình cưng chiều.

Bỗng cậu con trai nhỏ lên tiếng hỏi mẹ

"Mama ơi! Papa của con đâu ạ?"

Câu hỏi này của cậu bé chợt khiến cô khựng lại. Cậu bé nói tiếp nhưng lần này lại bắt đầu mếu máo rơi nước mắt khiến cô không khỏi đau lòng

"Hic...con thấy bạn bè con trong trường ai cũng có ba...hic... Tại sao con lại không có vậy ạ? Mama ơi! Papa của con đâu ạ?"

Thằng bé đều khóc mỗi khi nó hỏi về ba. Điều đó khiến cô đau lòng, cô chưa bao giờ kể về ba cho nó nghe cả. Bởi vì cô không muốn nó biết về ba nó, biết về người đàn ông đó làm gì khi cả chính anh ta còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này chứ. 

Mỗi lần thằng bé khóc khi nhắc đến ba, cô luôn cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ. Cô có thể cho thằng bé tất cả mọi thứ, cố gắng vun đắp cuộc sống, yêu thương nó thật nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể mang đến cho nó một gia đình trọn vẹn nhất, không thể mang đến cho nó tình cảm của một người cha đúng nghĩa. Cô có phải là người mẹ rất tồi không?


Cô là Jang Ami, hiện tại đã 24 tuổi, là một nhà thiết kế trẻ rất có tiếng tăm trong giới thời trang trong nước. 

Ở ngưỡng tuổi 24, người ta có thể tự do bay bổng, yêu đương, hẹn hò, làm đủ mọi việc để có thể tận hưởng thanh xuân tươi trẻ này. 

Nhưng đối với cô, ở tuổi 24 cô đã trở thành một người mẹ đơn thân có một cậu con trai kháu khỉnh 3 tuổi. Ở tuổi 24, cô đã có một chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp, đam mê của mình. Ở tuổi 24 cô đã hứng chịu đủ mọi đắng cay mùi đời, đau khổ có, hạnh phúc có. Bản thân ở tuổi non nớt đã một mình chống chọi với không ít lời cay nghiệt, một mình kiên cường đi qua những nỗi khổ sở để có thể lạc quan đứng thẳng người trên đỉnh cao sự thành công của hiện tại. 

Tuổi 24 của Jang Ami chính là đã huy hoàng như vậy.

Cô có một cậu con trai đáng yêu nhất hệ mặt trời tên là Jang JungGuk, theo họ cô. Thằng bé rất kháu khỉnh, rất đẹp trai. Có lẽ khi người ta nhìn vào thằng bé, mọi người đều sẽ bảo rằng nó giống ba. Mà thực chất là như vậy, đứa trẻ này hoàn toàn mang những đường nét người đàn ông đó, nó chẳng thừa hưởng một gen nào từ cô cả.

 
JungGuk là báu vật quý giá nhất mà ông trời ban đến cho cô. Cô đã một thân một mình mang nặng đẻ đau thằng bé mà không một người thân bên cạnh, một thân nuôi lớn thằng bé cực khổ biết bao nhưng đối với cô đó khoảng thời gian hạnh phúc nhất. 

Thằng bé rất yêu thương cô, nó luôn bên cạnh cô mỗi khi cô cần. Nó chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Jang Ami, chính  chỗ dựa tinh thần duy nhất để cô có thể vượt qua tất cả để được như hiện tại. 

Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ JungGuk vẫn chưa lần nào gặp mặt cũng như nghe mẹ kể về ba của mình, nên khi ở trường thằng bé thường thấy tủi thân vì bạn bè ai cũng có ba. Mỗi lần nó hỏi về ba là mỗi lần nó khóc nức nở khiến cho một người làm mẹ yêu thương con hết mực như cô không khỏi đau lòng.

Lỗi Chúng Ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ