Chap 37: Ta kết thúc rồi

9.9K 541 57
                                    

Au: daucamtu chap này tui tặng tiếp cho cô. Cảm ơn cô đã nhiệt tình ủng hộ fic của tui. Tui mến cô lắm đó! 😄💜💜


_____________________


"Chuyện này là sao đây? HẢ?" 

"Jung...JungKook...em..."

"Jang Ami, rời xa một thời gian của em...là để làm thế này với anh sao?"

Jeon JungKook nặng giọng, nhìn cô đầy oán tức khiến Jang Ami cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Chỉ thấy tinh thần mình cuống quýt, sốc đến mức không thể bật thành lời giải thích toàn vẹn

"JungKook à...không phải như vậy..."

JungKook nhìn ra động thái run rẩy của cô. Bất giác chỉ có thể cười khẩy đầy chua xót, anh bật người đứng dậy lại nhào đến túm lấy đôi vai cô làm Ami một phen thản thốt.

Tinh thần Jeon JungKook rõ ràng lúc này không ổn. Như có bao nhiêu nỗi kiềm nén từ nhiều thứ bộn bề anh đang cố gắng giải quyết, anh điên cuồng cố gắng để mà chứng minh mình có thể được ở bên cạnh cô, làm việc như điên, chống đối ba mẹ, cũng hy vọng là cô sẽ không buông tay mà giữ lấy mình. Anh thật sự khao khát có thể ở bên cạnh, hạnh phúc sống cùng cô dài lâu.

Chỉ là không ngờ bao nhiêu điều mình thầm lặng cố gắng, tất cả lại đổi bằng câu "hãy rời xa một thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này" của cô. Rồi những tấm ảnh này, thật sự là ngòi nổ khiến sự gắng gượng của Jeon JungKook sụp đổ phút chốc.

Ánh mắt khoanh một vùng đỏ ngầu, trừng trừng tức giận nhìn vào gương mặt hoảng thần của Ami, Jeon JungKook gằng giọng

"Anh làm gì? Anh đã làm gì? HẢ?!! Sao em lại đối xử với anh như vậy hả Jang Ami?!"

"JungKook...anh bình tĩnh."

"Bình tĩnh? Tôi cố gắng vì em như vậy, sao em lại không chịu thấu cho tôi? Khó khăn quá sao? Em chỉ việc bên cạnh tôi thôi mà? Tôi đều cố gắng làm điều tốt nhất cho em. Sao lại làm thế? Hả Jang Ami? THẰNG KIA KHIẾN EM THÕA MÃN HƠN SAO?"


*CHÁT*


Âm thanh vang lên chói cả căn phòng. Phải, là cô đã tát anh đấy. Ami mở to mắt ngạc nhiên một chút vì hành động của mình, tát anh cô cũng đau lòng nhưng mà anh quá đáng lắm! 

Ami nhìn JungKook, nước mắt cô lúc này trực rơi. Anh đang nghĩ cô là loại gì đây. Tại sao anh lại có thể nói ra lời đó với cô chứ. 

Jang Ami nghẹn ức, con tim phập phồng bao nhiêu cơn chấn động tổn thương mà nhìn vào anh

"Chỉ vì những tấm ảnh vô căn cứ mà anh lại nói em như vậy sao?" 

JungKook một bên má đỏ ửng, anh khẽ nắm chặt bàn tay. Nghe câu hỏi của cô mà anh cười khẩy một cách cợt nhả

"Vô căn cứ?... Nó rõ ràng như vậy em còn nói vô căn cứ hả? Hai người ôm hôn nhau tình tứ giữa đường phố. Em coi tôi là gì vậy?"

Lỗi Chúng Ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ