Chap 35: Sự cố không hay

7.5K 415 15
                                    

Một ngày cuối tuần đến, nếu là những ngày trước hẳn là Jang Ami đã hứng khởi dậy từ sớm và chuẩn bị nhiều thứ cho một buổi hẹn hò cuối tuần bên người mình yêu. Nhưng hôm nay đáng tiếc là không còn như vậy nữa.

Mặt trời đã lên cao, Jang Ami lúc này vẫn còn chui rút bên trong chăn nệm mà ngủ say, cho đến khi bị một vài tiếng động bên ngoài truyền vào cô mới lọ mọ thức giấc. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô đó chính là cảm giác trống rỗng lạ thường. Tiếng động bên ngoài đương nhiên chỉ là do những người sống trong khu tạo ra vô tình truyền đến, chứ không phải là có ai đó trực tiếp muốn đánh thức cô.

Và đương nhiên là càng không phải là Jeon JungKook.

Vệ sinh cá nhân xong xui cô cũng chẳng biết làm điều gì tiếp theo nữa. Cô chẳng có kế hoạch gì cho ngày hôm nay. Tinh thần chỉ càng thêm phần ủ rũ khi cô cứ tiếp tục nhốt mình trong căn phòng như thế này. 

Cô không thể chịu đựng được một tinh thần trống rỗng. Đành phải đi ra ngoài thôi, đi đâu cũng được, không có JungKook đi cùng cũng chẳng sao, chỉ một mình cô thôi cũng được. Tốt nhất bản thân cô cũng nên tập làm quen với một cuộc sống không có anh ngay từ bây giờ.


Hôm nay thời tiết mát mẻ, bầu trời cũng có phần thoáng đãng khá. Ami trong bộ váy trắng dịu dàng lặng lẽ một mình dạo bước trên con phố Seoul. Cô chẳng biết là mình muốn đi đâu, bản thân cũng đã dạo bước như thế này một lúc rồi. Chỉ quanh đi quẩn lại ven lối đi của các khu công viên, bản thân cố tỏ ra mình hoàn toàn thản nhiên như một con người đi hóng gió cuối tuần, nhưng rõ ràng là không phải vậy, càng đi cô chỉ lại càng thấy cô đơn và trống rỗng hơn thôi.

Vài cặp tình nhân cứ loáng thoáng qua tầm mắt của cô, nhìn thấy bọn họ cùng nhau nắm tay và cười đùa, bất giác Ami chỉ thấy tủi thân, và còn có chút ghen tị. Sao nào, mình cũng đã từng như thế. Cũng đã từng tay trong tay hạnh phúc cùng người con trai kia. Cũng đã từng ôm ấp hứa hẹn kề cạnh không rời. 

Nhưng mà bây giờ lại đang cô đơn lẻ bóng như thế này. Dù sao thì cũng là chính bản thân cô muốn buông tay. Bây than oán gì chứ?


Tâm hồn vu vơ chua xót, Ami lại một mình bước tiếp trên một đoạn đường dài, cảm giác càng lúc càng lạc lõng khiến cô cũng không còn muốn tiếp tục đi dạo nữa. Chỉ là vừa có ý định trở về thì phía sau lại có một tiếng gọi quen tai

"Ami?"

"Anh DongHyun?"

Jang Ami quay lại nhìn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhu mì chào đón người con trai kia đang tiến đến. Dong Hyun trong bộ đồ thể thao năng động, trẻ trung hơn mọi ngày, cô suýt thì không nhận ra là ông chủ tiệm cà phê của mình. Anh vui vẻ tiến đến chào hỏi

"Em đang đi dạo sao?"

"Dạ phải"

"Anh cũng vậy, không ngờ lại tình cờ gặp em. Có muốn đi chung không?"

"Vâng" 

Ami hòa nhã gật đầu. May thật, cuối cùng cũng có người đi chung cho hết đoạn đường bộ này rồi. Bản thân cô lần đầu tiếp xúc với bộ dáng đời thường của Dong Hyun như vậy nên cảm giác vừa có chút xa lạ và ngại ngùng. 

Lỗi Chúng Ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ