ơ

913 157 10
                                    


Con đường phía trước đọng vài vũng nước mưa, đen ngòm, chiếc taxi đột ngột dừng lại. Thái Anh hết tốc lực mà chạy ào ra ngoài, chen vào đám đông phiền toái. Ở đó có bà mẹ chân đứng không vững kêu gào tên con gái, Khương phu nhân ngẫng cao mặt nhìn, mặt mũi tèm lem nước mắt... Hoá ra Sáp Kỳ ngồi trên đó - tầng thượng. Cao như chỉ cần vươn tay là có thể chạm được sao, hai chân đung đưa giữa không trung, ánh mắt cô ta thất thần ngắm nhìn màn đêm mịt mù. Đến gió thổi làm rối mái tóc dài, tâm can trống rỗng vẫn hoàn trống rỗng.

Thái Anh dám khẳng định chỉ mình em biết cảm xúc của Sáp Kỳ lúc này, không trách cô ta quá yếu đuối mà chỉ nghĩ tới cái chết. Thật ngu xuẩn! Thanh xuân cô ấy còn dài và đẹp đẽ biết chừng nào, chẳng có cớ sự gì phải quan tâm đến quá khứ và rồi đánh mất con người thật cả.

Dù gì đi nữa, Thái Anh em phải nhanh lên thôi, mong chừng có thể cứu vãn thêm một tia hy vọng nho nhỏ cho Sáp Kỳ.

-"Giữ trật tự!! Không được chen lấn!!"

Người cảnh sát hét lớn, cố gắng khống chế đám phóng viên. Những kẻ săn tin một cách thiếu suy nghĩ đến chẳng bao giờ quan tâm đến sự sống của đồng loại... Bất cứ điều gì cũng có thể tung lên rồi bỏ mặc dù công chúng có dè bỉu, chửi rũa họ. Chẳng khác gì tự mình tạo nghiệp ác.

Thái Anh tận dụng thân hình mỏng manh mà lẫn vào trong toà nhà, tận dụng lúc cảnh sát chưa lên kia mà nhanh chân tới trước, thang máy giờ này đã bị khoá. Giây phút này phải chạy bộ lên tầng thượng, từng bậc thang từ từ đưa em lên cao. Sức lực cũng bị vắt kiệt tự khi nào. Chết mất, dạ dày thắt cứng như muốn đánh gục Thái Anh ngất lịm đi tức khắc.

Thái Anh đạp cửa, đặt chân lên sân thượng. Em thở hổn hển, một tay ôm bụng mà thét thật lớn.

-"Khương Sáp Kỳ!! Cô mau bước xuống"

Sáp Kỳ bình tĩnh quay nhìn Thái Anh, mỉm cười trong khi nước đã rơi khỏi khoé mắt, cô thoáng liếc xuống đám đông hỗn loạn dưới kia. Cả người mẹ dường như chưa từng đặt bản thân vào câu chuyện của con gái mình mà thử thấu hiểu cũng đứng đó. Lần này bà nào khóc vì tiền bạc danh lợi, hẳn là khóc lóc cho Khương Sáp Kỳ - món hàng?

-"Tôi không nghĩ cô sẽ tới đấy, mặc dù tôi rất muốn gặp cô lần cuối..."

-"Đừng nói cái kiểu ấy. Còn tôi thì sao hả? Để tôi nói cho cô biết. Tôi yêu Phác Trí Mân đúng không sai, nhưng tình yêu anh ta dành cô thì quá đổi lớn lao, dù cô chỉ đang đóng kịch đi chăng nữa thì với anh. Sáp Kỳ cô vẫn là người con gái khiến anh hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy. Rõ ràng, sẽ chẳng ai dành hơi nghĩ tới cảm giác của người còn lại. Yêu anh. Của cái tên Phác Thái Anh tầm thường này... Ai cũng đó nỗi khổ riêng, đều phải chịu đơn đau. Trí Mân yêu cô như vậy, chả nhẽ cô không thèm nghĩ cho anh một lần hay sao?"

Thái Anh hét lên, uất ức cho sự quẫn trí của Sáp Kỳ và đầy thương xót cho Trí Mân. Chốt lại vẫn là thuật lại câu truyện của chính bản thân mình!

Sáp Kỳ trợn tròn mắt, cùng là những kẻ không có tình yêu, vậy mà họ Phác kia quả nhiên cứng rắn hơn cô tưởng tượng nhiều. Dường như em nói không hoàn toàn đúng, và nó phần nào đã chạm tới tâm trạng của Sáp Kỳ. Cô ta bỗng kích động ngồi bật dậy khiến tất cả mọi người thót cả tim gan, hai mắt cô đỏ hoe, Sáp Kỳ khóc nhiều đên nỗi cạn cả nước mắt. Lời nói và biểu hiện của lộ ra sự đáng thương, Thái Anh chắc chắn cũng cảm nhận được.

❶ minchae *˚. cherry blossomsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ