ó

904 145 3
                                    


Bầu trời tự khi nào đã bao phủ trong màn đêm đen, mặt trăng sáng rực nổi bật vài ngôi sao xung quanh, không gian trên con đường về nhà như mọi khi rất ảm đạm. Nhưng hôm nay lại khác hoàn toàn. Thái Anh không thôi mỉm cười, hai má ửng hồng, hai chân bước đều đi theo Trí Mân.

Không phải em đã được phép xuất viện, chỉ là muốn trốn khỏi nơi đó. Em vẫn có thể đi khám vào lần sau, nhưng không thể bỏ lỡ một giây phút nào được ở bên cạnh người mình nhung nhớ lâu nay.

Trí Mân chưa từng đứng ở một vị trí như em, chưa từng nếm trải qua đau thương số phận, chưa biết yêu người không yêu mình cảm giác thế nào. Đâu như Thái Anh, từ lúc chào đời thì mọi thứ đã như vậy. Sắp đặt không hoàn toàn là bất đắc dĩ. Những người như Thái Anh đôi lúc cũng phải tạ ơn trời đất, vì được ban thêm một cơ hội.

Một lý do để sống tiếp.

Những tiếng gọi ngọt ngào nam nữ em nghe mà rùng mình, Thái Anh thực có một chút sợ hãi khi gọi Trí Mân bằng cách đó. Có lẽ vì em chẳng xứng đáng gì cho cam, hay vì việc yêu anh quá khó khăn? Đã hơn bảy năm rồi còn đâu?

-"Trí Mân. Chuyện đó"

Níu lấy tay áo, môi em mấp máy. Thái Anh biểu hiện rõ sự hồi hộp, đầy bối rối cúi mặt nói. Trí Mân xoay người lại, hai bàn tay vẫn để yên trong túi quần, anh khẽ nghiêng đầu, không buồn nhìn thẳng vào em.

-"Anh và Sáp Kỳ... Sẽ kết hôn sao?"
Đồng tử óng ánh lớp nước. Dưới những vì sao xa xôi trên kia, Thái Anh ước mong hình ảnh này sẽ được ghi lại. Chứng giám cho sự dũng cảm của em.

Cơn gió thổi tung những lọn tóc đen nhánh, và dường như em cũng dễ dàng nhận ra câu hỏi này tựa một điều tự hào đối với anh. Trí Mân bỗng bật cười thành tiếng, âm giọng ngân cao.

-"Đúng vậy, đừng lo Thái Anh, nếu em muốn anh có thể sắp xếp chỗ ngồi của khách vip trong lễ cưới cho em!"

Là sự thật, Lạp Lệ Sa nói không sai. Đúng là sẽ có lễ cưới của tổng giám đốc, Phác Trí Mân sẽ kết hôn vào tháng sau. Chàng trai mình yêu... Suốt đời không thể chạm vào được.

Cánh môi miễn cưỡng cong lên, tiếng vỡ tan ngày một lớn trong lồng ngực. Thái Anh chớp chớp mắt, bờ vai run lên từng đợt. Lúc đó em chỉ dám dừng chân, tuyệt nhiên thốt ra câu chúc phúc, xong xuôi rồi, tầm mắt lại rơi trên mũi giày.

-"Đến đây được rồi, em có thể tự về được. Cảm ơn anh Phác Trí Mân"

-"Ukm, vậy gặp em sau nhé"

Trí Mân gật đầu, cười nhạt một tiếng, ngay sau đó lướt qua người em. Thái Anh khựng người vài giây trong khoảng không mờ mịt, thở ra một hơi rồi chậm rãi lê bàn chân nặng trĩu để về tới nhà.

Tâm trí dành ra để pha một ly sữa ấm, Thái Anh không đành lòng để bụng đói. Nhưng rốt cuộc là buồn đến không muốn ăn uống gì nữa. Cứ nghĩ đến lời dặn dò của bác sĩ, em mới tự trách bản thân đã quá xem thường việc ăn đúng bữa.

❶ minchae *˚. cherry blossomsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ