Sáp Kỳ tay trong tay cùng Trí Mân bước vào đại sảnh, hẳn rằng ai cũng đã biết cô bạn gái xinh đẹp được Phác tổng cưng chiều này cũng có gia thế không hề tầm thường, Khương tiểu thư lại còn rất duyên dáng, hiểu chuyện nên được lòng rất nhiều người trong công ty.-"Ối Trí Mân, em để quên mấy hộp trái cây đặt sẵn ở quán ăn rồi..."
Giọng nói hớt hãi của Sáp Kỳ lập tức thu hút sự chú ý của anh, Trí Mân ngẩng nhìn biểu hiện thất vọng trên gương mặt người tình, liền mềm giọng.
-"Em đặt trái cây để làm gì vậy?"
-"Hôm nay anh có cuộc họp sản phẩm mới mà, em đã mình sắp xếp những hộp trái cây ăn nhẹ để mời mọi người... Vậy mà lại hậu đậu để quên rồi"
Sáp Kỳ đưa tay vò tóc nói, cái tính quên trước quên sau mãi vẫn không thể sửa được, thật khiến Trí Mân bận lòng. Anh mím môi suy nghĩ một lúc, khẽ thở dài vẹo má cô một cái, tiếp lời.
-"Được rồi, mau lên phòng của anh đi. Có một vài tài liệu anh để quên trên xe, tiện đường anh đi lấy hộ em luôn"
-"Có được không vậy?"
Cô lưỡng lự níu tay áo anh, Trí Mân mỉm cười gật đầu rồi xoay gót bước đi. Tiến về phái chiếc cửa có động cơ xoay theo hình tròn với bốn cánh được lắp bằng kính trong suốt, cùng lúc đó Phác Thái Anh cũng bước vào, với gương mặt buồn bã cúi gằm thế nên khoảng khắc ấy, họ đã lướt qua nhau.Thái Anh cứ bần thần mà bước đi như một cái xác không hồn, đột nhiên bị ai đó chộp tay lại làm em giật mình quay đầu. Khương Sáp Kỳ? Em khẽ nheo mày, gương mặt biến đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ.
-"Xin lỗi, chúng ta có quen nhau không nhỉ? Nhìn cô trông rất quen"
Lời nghi vấn có phần dịu dàng của Sáp Kỳ thực lòng khiến em bỗng cảm thấy toàn thân gai góc lạ kì, miễn cưỡng nở nụ cười. Thái Anh hơi xê người thoát ra khỏi cánh tay đang giữ chặt của Sáp Kỳ.
-"E là không, tôi nghĩ cô đã nhận nhầm người rồi. Làm ơn buông ra—"
-"Phác Thái Anh? Có phải không? Cô là Phác Thái Anh??"
Sáp Kỳ mừng rỡ đến hai mắt mở to, khuôn miệng cong lên thành vòng cầu. Thái Anh chứng kiến phản ứng của Sáp Kỳ không tránh khỏi ngạc nhiên, gặp lại em vui đến vậy sao? Gặp lại con nhỏ ngu ngơ đến mức bị cô ta lừa đến thảm hại năm nào phấn khởi lắm à?
-"Tôi không quen cô"
Thái Anh kiên quyết trầm giọng, hất tay Sáp Kỳ ra rồi xoay gót bước thẳng về phía trước. Làm sao em có thể quên được cô ta cơ chứ, dù là bao nhiêu năm thì buổi tiệc sinh nhật đó vẫn tựa như một cơn ác mộng khủng khiếp bám lấy những trang thanh xuân của em đến hết đời.
đừng quan tâm đến cô ta, chỉ thêm nặng đầu thôi thái anh à. bình tĩnh lại, việc duy nhất mày cần làm bây giờ là mau chóng kiểm tra lại bài báo cáo cho trí mân trước khi buổi họp bắt đầu!!
BẠN ĐANG ĐỌC
❶ minchae *˚. cherry blossoms
Fanfictiontội cho anh... suốt 7 năm vẫn chỉ yêu một người. cuối cùng sai cả một thanh xuân. #1 in Chaemin at 23:07 2018 June 4th credit poster by ©lastvegash pairing ;; rosé&jimin with our love.