Thái Anh ngồi trên giường bệnh với ánh mắt dán lên màu hoa trên cánh cửa gương, cầm trên tay chiếc kính cũ đã vỡ, món đồ này giữ một kỉ niệm mà đối với em là thứ vô cùng quý giá. Thân thể yếu mềm hơi run lên, em cúi mặt nhìn vào mặt kính xước đục, giác mạc ầng ậc lớp nước phản chiếu những vụn vỡ năm xưa còn tồn động.Jimin không biết được, gom góp cả những phút giây hoan hỉ trước thềm nhà, có lẽ hình ảnh ấy đã khảm sâu trong tâm trí em mất rồi.
Từ lúc Thái Anh đến nơi tứ phía đều bốc mùi thuốc kháng sinh này, em đã nghĩ nơi này sẽ giúp tâm hồn em yên ổn hơn phần nào, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế. Ai đó đã nổ ra những cuộc bàn tán cho rằng em chính là người đẩy Sáp Kỳ xuống lầu, hay một con hồ ly giành chồng kinh tởm, kẻ trèo cao nên đang chịu hình phạt. Em đều đã nghe qua không ít, thậm chí hơn cả tưởng tượng.
Nhưng thế thì đã sao? Em vốn dĩ chẳng thừa thời gian và sức lực để giải thích tường tận cho bọn họ. Khi tâm trí lúc nào cũng là hình bóng của Phác Trí Mân, trên cánh môi em như hoa khô rơi rụng, từng cánh từng cánh màu hồng đỏ rực rỡ không ngừng chui khỏi vòm họng, rơi thành một vũng trên nền đất, và để lại vị đắng chát inh buốt trong từng kẽ răng.
Rồi em đây, lại sớm chiều chờ người quay trở về, ngắm nhìn em, tha thứ cho tội lỗi vì quá yêu người... Đâm ra thiết tha chẳng còn dám níu lấy nữa, em không trách anh vô tình, không dám trách.
-"Nhanh lên, chuyển hết vào xe đi!!"
Tiếng hối thúc từ người tài xế khiến bánh xe can chở đồ lăn nhanh hơn nữa, lướt qua phòng Thái Anh. Đó chính là những vật dụng của tiểu thư Khương Sáp Kỳ bảo sao ai ai cũng rất cẩn thận, nhưng lúc Thái Anh giật mình quay lại, em đã nhìn thấy một điều khác.
Cuốn sổ của em!
Đúng là nó, cuốn sổ do Thái Anh tự tay trang trí thời trung học, đã bị mất từ rất rất lâu rồi. Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở ngay trong đống đồ của Sáp Kỳ? Nó thuộc về Sáp Kỳ từ lúc nào chứ?
Tần ngần, bước chân run rẩy của em bất giác chôn chặt một chỗ, kịp thời can ngăn em một lần nữa sa ngã vào chính thực tại đầy nghiệt ngã này. Ôi không, cuốn sổ đó bây giờ nào còn quan trọng nữa. Sáp Kỳ mất rồi, em đòi nó về làm gì chứ, chỉ tổ gây thêm phiền phức mà thôi...
•
Hoa đào đến bây giờ đã được quét dọn sạch sẽ, hai bên đường lác đác người qua lại, như thể một cảnh đẹp bị lãng quên. Ngọn gió thổi ngang qua tán lá, chợt lay động thêm một bông hoa, rơi dần từng cánh, nhẹ nhàng chạm đất.
Trí Mân lặng thinh nhìn ra khung cảnh ngoài cánh cửa sổ, để hơi thở mẹ thiên nhiên thổi bớt nỗi buồn còn xót lại, trái tim đã đau đủ rồi, khoé mắt cũng nóng rát. Chính con hẻm này vào một ngày mùa đông, anh bắt gặp người con gái ấy một cách hết mực chóng váng... Nhưng đủ để khến trái tim anh không ngừng bồi hồi, nhớ nhung bận lòng.
Khương phu nhân thu gối ngồi im trong một góc phòng tăm tối của con gái, ánh mắt vô hồn khẽ ngước nhìn Trí Mân. Anh đặt bó hoa bên cạnh khung ảnh Sáp Kỳ rồi bước lại lặng lẽ ngồi cạnh bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
❶ minchae *˚. cherry blossoms
Fanfictiontội cho anh... suốt 7 năm vẫn chỉ yêu một người. cuối cùng sai cả một thanh xuân. #1 in Chaemin at 23:07 2018 June 4th credit poster by ©lastvegash pairing ;; rosé&jimin with our love.