c

905 149 2
                                    


Chỉ mới đầu mùa thu mà khí trời đã chuyển lạnh, không gian quanh ngôi nhà Thái Anh cũng trở nên vô cùng hiu quạnh, em vốn sức khoẻ yếu không tránh khỏi bệnh tật khi thời tiết biến đổi.

-"Ắt xì... Hazzz"
Thái Anh kéo cao tấm chăn lên mũi, gương mặt xanh xao. Sáng tới giờ em vừa mở mắt ra đã bệnh, vẫn chưa kịp ăn uống gì, trong bụng bây giờ vẫn đang đồng loạt biểu tình.

Reenggg...

-"Sao cô không đi làm?"
Lệ Sa dò hỏi với giọng đầy lo lắng. Cô còn sợ rằng Thái Anh sẽ bị kiểm điểm nếu đi làm trễ nữa, không thì cái miệng của cô hôm nay sẽ buồn chết được.

-"Hôm nay tôi xin nghỉ rồi. Có chuyện gì không? Ắt xì"
Thái Anh sụt sịt nói.

-"Không có gì, lại bệnh à?"

-"Ừm, cảm vặt thôi mà"
Thái Anh cười nhạt, đưa tay đặt lên trán mình, vẫn còn nóng hổi.

-"Cô yếu lắm rồi đấy Thái Anh à, phải quan tâm đến bản thân một xíu chứ– Vậy cô nghỉ ngơi đi nhé, tạm biệt"

Lệ Sa nhắc nhở thêm vài điều rồi cúp máy. Thái Anh ngay sau đó thả chiếc điện thoại ra cạnh giường, hơi thở như lửa đốt phả ra bầu không khí, em cảm nhận được từng cơn nóng rát tràn trề đâm vào vòm họng, có vẻ khá nặng rồi.

Lệ Sa quay về bàn làm việc của mình, chưa kịp ngồi xuống thì bỗng nhiên tổng giám đốc Trí Mân lại đi ngang qua, cô giật mình đứng lên cúi chào.

-"Tổng giám đốc!"

Trí Mân chỉ lướt qua rồi gật nhẹ, bất giác đánh mắt sang chỗ ngồi trống người của người anh đang muốn gặp. Trí Mân hơi nhau mày, xoay gót hỏi Lệ Sa.

-"Hôm nay Phác Thái Anh không đi làm sao? Đã xin phép chưa?"

-"Cô ấy đã xin nghỉ ngày hôm nay rồi thưa Phác tổng"
Lệ Sa đáp lại, có chút khó hiểu vì hôm nay Trí Mân lại có hứng quan tâm đến những việc cỏn con này của các nhân viên.

-"Vậy à..."

Trí Mân trong lòng có hơi tiếc nuối, gật đầu rồi lại bước đi. Vì Sáp Kỳ phải sang Pháp vài ngày cùng Khương phu nhân để chọn mua vài bộ thiết kế mới nên không thể đi cùng anh. Trí Mân hẳn là nhớ nhung cô vô cùng.

Chập chiều thời tiết cũng không mấy thay đổi, những áng mây khổng lồ cứ nối đuôi nhau chạy theo cơn gió. Trí Mân lên xe trở về sau thời gian làm việc ngày hôm nay. Hơn mười lăm phút vẫn chưa về đến tới nhà, anh khó hiểu nghi vấn.

-"Sao lại đi đường này?"

-"Phác tổng có điều chưa biết, hiện tại con đường chúng ta hay đi đang dần trở nên trơn dốc nên tôi mới chuyển bánh sang đây. Nếu anh đang vội thì—"

Người tài xế giải thích, vì quãng đường trước kia vốn khá ngắn nên mới xảy ra sự bất ngờ này. Trí Mân rõ ràng không cảm thấy phiền, nhườn mày đồng ý.

-"Không sao, anh cứ đi tiếp đi"

Anh nhìn qua khung cửa kính, đột nhiên nhận thấy con đường quen thuộc năm nào, chợt nhớ nơi này chính là khu nhà cũ của anh. Trong đầu bỗng nhiên vụt qua một ý nghĩ, anh cắn môi trong, quyết định ra lệnh.

❶ minchae *˚. cherry blossomsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ