Jimin đỗ Đại học Seoul, tất nhiên rồi. Anh rời đi không một lời tạm biệt. Cậu ước rằng mình đã gửi anh một tin nhắn chúc may mắn. Jimin rời đi, để lại trong Jungkook một nỗi trống trải âm ỉ như thiêu đốt lồng ngực cậu. Một xúc cảm quen thuộc. Hệt như cái lúc anh trai cậu chuyển đi, ngay trước khi Jungkook vào trung học. Một sự quyết tâm mãnh liệt như bừng lên trong lòng Jungkook, tựa một lời nhắc nhở để thúc đẩy bản thân tiếp tục cố gắng.
Jungkook tháo khuyên tai, bắt đầu trở về nhà.
Cậu ngồi chung với đám bạn ồn ào nhưng luôn yêu quý nhau hết lòng của Yugyeom, đến lớp đều đặn hơn, dành thời gian để học hành nghiêm túc.
Cha mẹ cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng giai đoạn nổi loạn của cậu cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Jungkook làm tất cả những chuyện này là vì Jimin. Có lẽ lòng nhiệt huyết với việc nhảy của Jimin đã truyền cảm hứng cho Jungkook, hoặc là do cậu đã nhận ra rằng cuộc đời mình thật ra cũng chẳng tệ hại đến thế; nhưng chắc chắn mọi thứ cậu làm là để cậu có thể gặp Jimin thêm lần nữa và cho anh một câu trả lời thật lòng; để Jimin có thể dựa vào cậu, và giờ đây Jungkook đã chẳng còn cần Jimin ở bên để thấy hài lòng với bản thân mình nữa.
Luật không phải là ngành Jungkook nghĩ mình sẽ chọn, nhưng đôi lúc suy nghĩ ấy bừng lên trong lòng cậu. Jungkook muốn được giúp đỡ người khác, muốn có khả năng giang tay giúp lấy những gia đình khó khăn và vạch trần nhiều công ty lớn nhỏ đối xử bất công với nhân viên. Có lẽ một phần trong Jungkook muốn được trở thành một điều gì đó mà cậu có thể ngẩng cao đầu nói ra một cách tự hào, Jungkook thấy như thể mình cần chứng tỏ một điều gì đó dù Jimin chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu – anh không một lần hoài nghi, chỉ đơn thuần chấp nhận cậu. Jimin đã chấp nhận Jungkook – một Jungkook nổi loạn, lạc lối, đơn độc – nhưng Jungkook không thể để Jimin nhìn nhận mình như vậy được nữa.
Cậu chuyển tới căn hộ của mình cùng anh trai và háo hức khi lần nữa được ở cùng Junghyun.
"Ah, cải tà quy chính rồi nhỉ," Junghyun nở nụ cười tươi tắn, vò xù mái tóc đã nhuộm lại đen huyền của cậu. "Anh biết chắc phận mày sẽ lập nghiệp lớn chứ đâu phải cứ làm ba cái trò tu bia đập đá mãi."
"Em chưa đập đá lần nào nhé," Jungkook đảo mắt, xách chiếc vali về phía phòng ngủ trống. Cậu chạm mặt một cô gái mặc áo sơ mi kẻ cùng quần jean giữa hành lang. "Uh.."
"Em yêu, đây là thằng em bé bỏng của anh," Junghyun cười.
Bạn gái Junghyun hào hứng làm quen với cậu – chị là người hướng ngoại nhưng không quá đà, và không ngừng liến thoắng về những điểm tương đồng cũng như khác biệt của hai anh em.
Chị ấy làm Jungkook nhớ tới Jimin.
Nhưng tất thảy mọi điều đều làm Jungkook nhớ tới Jimin.
//
Cuối cùng cậu cũng đến được Seoul, nhưng chẳng phải Jungkook có thể tìm được Jimin ngay lập tức để nói hết những lời muộn màng còn chôn sâu tận đáy lòng.
Họ không học cùng trường đại học và Jungkook cũng chẳng có người bạn chung nào hết. Cậu tìm được anh trên mạng xã hội – Jimin vẫn dùng số điện thoại cũ, nhưng cậu chẳng biết bắt chuyện thế nào cho phải. Năm nhất học Luật quả là một thử thách với Jungkook, vô cùng bận rộn và khó khăn – cậu chẳng còn thời gian để tìm lại người mình yêu nữa – nhưng vào năm hai, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Jungkook tới một bữa tiệc tại nhà ai đó, bị lôi đi bởi một anh bạn lớn hơn hai tuổi quen hết tất cả mọi người tên Taehyung, và gặp lại Jimin lần đầu tiên sau một năm xa cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
9795 | You Broke My Heart (but i broke it myself)
FanfictionHôn phu của Jimin đã bỏ mặc anh ngay tại đám cưới của hai người, và Jeon Jungkook, tình đầu và cũng là người đã làm Jimin tan nát; đã trở về bên anh. 🌌 Originally posted by Rose_gold715 @AO3 Dịch bởi ling Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Li...