1 - 3 | jimin

3.3K 460 7
                                    

"Anh tuyệt lắm," Jungkook nhẹ nhàng nói và ngồi xuống sàn ban công, tựa lưng vào cửa kính. Trong phòng giờ đã im ắng trở lại, có lẽ cuối cùng thì Seokjin cũng đã làm mọi người bình tĩnh lại. Jimin khá chắc rằng hẳn phải có cả trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chồng chất trong chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ nơi góc phòng thay đồ của anh. Dù sao thì Jimin cũng sẽ không đọc mà xóa sạch tất cả mọi thứ. 

"Thật sao?" Jimin cắn môi và ngồi xuống ngay sau cậu, nhưng anh dựa vào lan can phía đối diện với Jungkook. Anh không hiểu vì sao mình cần được thừa nhận bởi Jungkook, anh luôn luyện tập vô cùng chăm chỉ và tự thưởng cho mình mỗi khi nhìn ra sự tiến bộ của bản thân; nhưng những lời khen từ cậu luôn khiến Jimin lâng lâng vì hạnh phúc. Kí ức về lần Jungkook thì thầm bên tai anh 'anh thật hoàn hảo' trong khi cậu nhấp hông từng nhịp mạnh bạo khiến Jimin chẳng thể suy nghĩ thông suốt vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu anh; nhưng những lời cậu nói khi hai người họ làm tình không được tính. Đó là dục vọng, không phải Jungkook.

"Anh làm tốt lắm," Jungkook nở nụ cười, sức trẻ ánh lên trong mắt cậu. Jimin chẳng thể ngăn được sự ấm áp đang lan tỏa trong lồng ngực. "Cảm ơn em." Anh nhìn xuống đôi tay đang vần vò vạt áo và khẽ cựa mình, cả triệu câu hỏi sượt qua trong đầu nhưng Jimin lại chẳng thốt nên câu. Anh không hiểu vì sao Jungkook lại ngồi đây bên mình, và dịu dàng với anh đến mức này. Nhưng Jungkook cũng chưa từng tệ đến thế – bề ngoài trông cậu thật xa cách và lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong lại là một trái tim ấm áp; và có lẽ Jimin của thời niên thiếu đã luôn dễ xiêu lòng trước những cậu trai hư với chiếc quần rách gối và khuyên bấm. Tuy vậy, anh không thích thuốc lá, dù là làn khói trắng dày đặc hay mùi của nó. Jimin nhớ lại lần Jungkook ngấu nghiến bờ môi anh trước khi Jimin đẩy cậu ra, cau mày khó chịu, "Ugh, em đánh răng lại sau khi hút thuốc được không? Ghê quá, và nó không tốt cho em chút nào đâu. Dừng lại đi trước khi nó phá hủy sức khỏe của em." 

Jungkook đã nhìn anh với vẻ thích thú trộn lẫn kinh ngạc trước khi thử hôn anh và lại bị đẩy ra lần nữa. "Anh nghiêm túc à?" Gương mặt ngơ ngác của cậu trông thật dễ thương. "Ừ," Jimin cứng đầu đáp trả và Jungkook rền rĩ nhìn anh, nhưng khi biết rằng Jimin không đùa, Jungkook đã bỏ cuộc. Sau lần đó, Jungkook không bao giờ hút thuốc trước khi gặp anh, dù mùi khói thuốc vẫn ám trên quần áo cậu. 

Và giờ mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc lá, anh lại chẳng thể ngăn bản thân nghĩ tới cậu. 

"Anh ổn không?" Jungkook dịu dàng hỏi anh, giọng đầy lo lắng. Jimin cào tay qua tóc, ngước lên bầu trời đầy sao đêm. 

"Anh không biết nữa." 

"Anh có yêu anh ta không?" 

Jimin nuốt xuống vị chát đắng trong miệng mình, ghét cái cách Jungkook nói ra điều đó thật dễ dàng. "Có. Có, anh đã yêu cậu ấy." 

Hệt như cái cách anh từng yêu em. Và điều đó thật ngu ngốc, bởi tất cả những gì họ từng làm là làm tình – không hẹn hò, không nắm tay, cũng chẳng thầm thì những lời yêu thương ngọt ngào bên tai nhau. 

Anh yêu em, anh sẵn sàng làm mọi thứ để em hạnh phúc, mặc em luôn ghét bỏ thế giới này còn anh lại muốn thấy được những phần tốt đẹp nhất của . Em luôn làm anh tổn thương những lúc anh ước rằng em đã thành công, để anh thể ngừng yêu em quáng như thế này. Anh yêu em em luôn cáu giận chẳng do , em luôn than vãn về cuộc sống, em tảng lờ anhtrường rồi đêm đó em lại tới gặp anh, em luôn lảng tránh những cuộc trò chuyện nói với anh rằng anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được em; em đã để anh đi không một lời níu kéo. Anh đã muốn em đuổi theo anh, anh đã đứng đợi em ngoài cửa mong em làm thế. Anh chỉ muốn được ai đó trong cuộc đời em. 

9795 | You Broke My Heart (but i broke it myself) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ