1 - 1 | jimin

5.6K 536 7
                                    

Đôi bàn tay lạnh ngắt của Jimin ghì chặt lấy lan can, sức ép khiến các khớp xương anh chuyển màu trắng bệch. Anh cắn môi nghe tiếng một trận cãi vã khác nổ ra từ trong khán phòng, những lời cay nghiệt luồn lách qua kẽ hở như không như có của cánh cửa kiểu Pháp và dội thẳng vào óc Jimin, để lại những tiếng vọng ong ong trong đầu làm anh không ngừng choáng váng.

Chút tỉnh táo còn lại khiến Jimin bừng tỉnh, lẽ ra mình phải đangngoài đó, nhưng anh chẳng thể buộc bản thân quay gót rời khỏi ban công lộng gió. Jimin vô thức trải dài ánh mắt theo bãi cỏ ngút ngàn dẫn tới bãi biển óng vàng màu cát cùng những con sóng bạc đang tan vào bờ cát, sủi bọt tăm trắng xóa. Mùi muối biển phảng phất trong không khí khiến Jimin buồn nôn.

"Cậu ta bỏ đi là thế đéo nào?" Chất giọng đã chẳng còn sót lại chút kiên nhẫn nào trộn lẫn sự tức giận của Yoongi lần nữa vang vọng bên tai anh. Bỏ đi là bỏ đi. Cậu ta bỏ đi rồi.

Jimin dụi mắt và gạt đi đám tóc mai lòa xòa trước trán, trọng lượng cơ thể dồn vào hai cánh tay đang vắt ngang trên thành lan can. Ngớ ngẩn làm sao khi điều duy nhất khiến anh bận tâm lúc này ấy là tìm ra cách để lấy lại tiền thuê hội trường, thuê phục vụ, hủy tuần trăng mật đã được lên lịch sẵn và được hoàn trả mọi chi phí đi kèm với nó. Ngớ ngẩn làm sao bởi lẽ đây chính là đám cưới của anh, bởi lẽ giờ đây anh đang lý đã phải kết hôn; nhưng lúc này Jimin lại chỉ đang trăn trở duy nhất một điều rằng làm sao anh có thể giải thích với lễ tân chuyện sẽ chẳng có cặp đôi mới cưới nào tới tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc nhất tại khách sạn của họ nữa.

Anh chẳng mảy may rung động khi nghĩ tới vị hôn thê cũ, hiện có lẽ đang ngồi trên một chuyến bay nào đó để đuổi theo người bạn thân nhất, hay đúng hơn là tình yêu của đời cậu ta, bởi chẳng ít thì nhiều cậu cũng đã thể hiện thái độ đủ để Jimin nhận ra điều cậu muốn nói. Không, người đó chẳng phải anh đâu Jimin, thật xin lỗi.

Vài phút trước Jimin còn đang ngồi trong phòng thay đồ, tự dặn mình phải bình tĩnh và lần nữa nhẩm lại những lời tuyên thệ rỗng tuếch của bản thân trước khi Namjoon đổ xô vào, mặt đỏ bừng vì tức giận và lo lắng, thốt lên, "Tên khốn đó biến mất rồi! Mẹ nó, Jaebum bỏ đi thật!"

Quai hàm Seokjin cứng đờ, anh khoanh tay lại và mặt chuyển tím bầm gần như ngay lập tức khi biết tin, "Anh biết ngay là thằng đó có vấn đề mà! Anh đã nói có điều gì đó không ổn rồi!"

Và rồi họ im lặng nhìn Jimin, nhưng anh chỉ đơn giản là cởi áo vest, để cái lạnh toát của sự thật cắt từng nhát sắc ngọt vào da thịt, tâm can day dứt khi buộc phải thừa nhận rằng thật lòng anh cảm thấy như được giải thoát. "Chắc phải báo với mọi người là đám cưới đã bị hủy thôi."

Bạn bè Jimin và gia đình anh lập tức quay sang rủa xả Jaebum và người nhà của cậu, và hội trường chớp mắt đã biến thành một cuộc cãi vã không có điểm dừng. Chẳng một ai để ý Jimin đã lặng im rời khỏi căn phòng tự lúc nào, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và ngu ngốc. Và thậm chí việc đó còn chẳng phải là do Jaebum đã bỏ mặc anh vào ngày cưới của hai người, trong khi cậu đáng lý đã có thể cứu họ khỏi cả mớ rắc rối nếu cậu thành thật với Jimin vào ngày hôm qua, hay tuần trước, hay vào ngay khoảnh khắc cậu nhận ra rằng mình đã không còn yêu Jimin và sẽ chẳng thể dành trọn cuộc đời bên anh.

9795 | You Broke My Heart (but i broke it myself) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ