1 - 2 | jimin

3.9K 472 7
                                    

"Làm ơn đi, hyung, em ổn mà," Jimin rền rĩ, giọng đầy vẻ chán nản, và Seokjin khẽ cau mày.

"Ổn thế quái nào được? Hôn phu của em vừa bỏ trốn đấy!" Seokjin rít lên giận dữ và Jimin hiểu anh muốn nói gì – ra ngoài đó và bảo mọi người bình tĩnh lại đi! – nhưng Jimin chỉ mong họ rời đi càng sớm càng tốt để cậu có thể gặm nhấm nỗi thất vọng trong đơn độc.

Jimin nghiến răng, nhìn đăm đăm vào làn nước biển xanh ngắt. Quả là một nơi hoàn hảo để tổ chức lễ cưới, và Jimin cảm thấy như thể anh đang phí phạm ánh hoàng hôn lãng mạn phía chân trời cùng sắc lục lấp lánh của mặt biển và tiếng chim hót ríu rít như một bản hòa ca tại nơi đây. "Em đã bảo cậu ấy làm vậy."

"Gì cơ?" Seokjin thảng thốt, anh nhìn quanh như thể đang tìm kiếm ai đó để xả giận bằng cách gào vào mặt người ta. "Em bảo cậu ta bỏ em ngay tại đám cưới để đuổi theo một người khác á?"

Cũng không hẳn vậy. Jimin đã nhìn thẳng vào mắt Jaebum đêm qua và thẳng thắn hỏi rằng liệu cậu có còn bất cứ lăn tăn gì trong việc này không, nhưng Jaebum đã hôn anh và dịu dàng nói anh thật ngốc nghếch. Em nghĩ anh thực sự không nhìn thấy vẻ ân hận trong ánh mắt em sao? Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ bỏ đi rồi. Tất cả đã là một sai lầm ngay từ phút đầu tiên.

"Vâng, giờ anh để em yên được chưa? Em muốn ở một mình. Anh bảo mọi người về đi được không?" Jimin thở dài, vò nát vạt áo sơ mi trong tay. "Bảo bố mẹ em là em sẽ gọi cho họ vào ngày mai. Hyung, xin anh đấy?"

Seokjin buông xuôi, đôi tay anh buông thõng xuống hai bên sườn.

"Được rồi. Nhưng nếu em muốn nói chuyện với bất kì ai–"

"Em biết mà, hyung."

"Jimin," Seokjin dịu giọng trước khi quay vào dẹp loạn đống lộn xộn trong phòng, "Buồn lòng là lẽ đương nhiên mà."

Jimin nhìn đăm đăm xuống đôi giày da bóng lộn. "Em biết."

Ai có thể trách móc Jimin nếu anh gào khóc thảm thiết đây? Nhưng Jimin không định khóc, còn chẳng có giọt nước mắt nào đang đọng trên mi anh lúc này.

Seokjin rời đi và Jimin để bản thân trượt dần xuống theo bức tường nơi ban công lộng gió, nhìn theo dòng xe đang nối đuôi nhau trở về khách sạn sang trọng nơi họ đặt phòng. Mình đã trả cả tiền phòng cho họ đấy, phí phạm thật. Jimin thấy có lỗi với những vị khách đã dành thời gian tới dự đám cưới của anh, không, đám cưới hụt của anh. Thật thảm hại.

Cánh cửa ban công lần nữa bật mở. Jimin giờ đây đã mất hết kiên nhẫn, và trận cãi vã trong phòng vẫn tiếp tục (thực sự, họ cáu tiết chuyện gì vậy? Jimin mới là chú rể bị bỏ lại đấy); anh có chút cộc cằn gào lên, "Chúa ơi, tôi sẽ không quay vào đó đâu nên đừng có gọi nữa!"

Một khoảng lặng trôi qua và Jimin thấy hơi có lỗi vì đã quá hách dịch, nhưng khi nghe câu trả lời từ người vừa làm phiền anh và biết rõ đó là ai, Jimin chẳng còn suy nghĩ rành mạch được bất cứ điều gì nữa.

9795 | You Broke My Heart (but i broke it myself) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ