2 - 1 | jungkook

3.3K 423 12
                                    

Jungkook ghét đám bạn học ở trường.

Cậu không hiểu mình đã nghĩ gì khi chấp nhận học bổng và nhập học vào ngôi trường giàu có đến mức nực cười này. Đánh bóng học bạ kha khá đấy, anh trai cậu, Junghyun, đã nói vậy khi đưa tay vò xù mái tóc cậu, nụ cười tự hào bừng sáng trên gương mặt anh.

Phải rồi, anh trai Jungkook muốn vậy, nên cậu làm thế.

Junghyun có lẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu vào thời điểm đó, bởi cả cha lẫn mẹ Jungkook đều đã tái hôn và bố dượng cũng như mẹ kế của cậu đều có con riêng từ những cuộc hôn nhân trước đó; vậy nên giờ Jungkook có thêm một người bố, thêm một người mẹ, và cả đống anh chị em tầm tuổi cậu mà Jungkook chẳng muốn dây dưa vào chút nào. Không phải họ không tốt (không phải tất cả họ); mà bởi Jungkook là người hướng nội, cậu thích có không gian riêng cho bản thân, cậu thật sự yêu gia đình mình; nhưng giờ họ không hẳn là một gia đình nữa. Cậu ghét việc mọi chuyện lúc nào cũng như thể một cuộc thi con ai giỏi hơn mặc dù họ là anh chị em một nhà. Không, cảm ơn, Jungkook chỉ cần anh ruột của cậu là được rồi.

Không may thay, khi năm đầu trung học của cậu bắt đầu cũng chính là lúc Junghyun rời Busan, lên Seoul để học đại học.

Jungkook thấy thật cô đơn và bị bỏ mặc, và cho dù cha mẹ có yêu thương cậu thật lòng chăng nữa, họ có vẻ rất vui bên người bạn đời mới của mình; khiến Jungkook luôn cảm thấy như mình bị ruồng bỏ.

Có lẽ đó là lý do Jungkook trở nên ngỗ ngược – cách kêu cứu điển hình để thu hút sự chú ý từ bố mẹ. Hoặc là bởi cậu muốn nhìn thấy cái thở dài ngao ngán của mẹ hay cái cách bố bóp trán giận dữ mỗi lần cậu xỏ thêm khuyên mới hoặc làm trái lời giáo viên; bởi họ thường rất thích khoe khoang về Jungkook – một Jungkook hoàn hảo, giỏi tất cả mọi thứ; nhưng lúc này, phần trẻ con trong cậu không muốn cho họ quyền được làm vậy nữa – không muốn họ được tự hào về việc nuôi dạy con cái nữa; bởi họ đã làm cậu thất vọng quá nhiều. Có lẽ cậu có suy nghĩ đó là bởi ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào trung học, Jungkook đã nhận ra rằng nếu bạn không có tiền, bạn chẳng là ai cả, cho dù bạn có là một học sinh xuất sắc giành học bổng và học tốt hơn bất cứ đứa giàu có hư hỏng nào đi nữa. Và giờ, cậu còn chẳng thèm cố gắng.

Jungkook không thật sự hiểu vì sao cậu lại bị xếp vào đám 'nổi loạn' trong trường. Có lẽ là vì những lần phạt ở lại trường chồng chất. Và rồi một ngày cậu nghiễm nhiên trở thành một trong số chúng, bắt đầu đi cùng mỗi khi chúng trốn tiết để hút thuốc hoặc mua đồ ăn nhanh rẻ tiền đem vào trường. Chúng giàu nứt đố đổ vách, đốt tiền vào cả mớ thứ thừa thãi, nhưng thật ra chúng không phải người xấu. Hầu hết đều giống cậu – lạc lối giữa cuộc đời, khao khát được chú ý, gia đình có trục trặc và mệt mỏi với áp lực trở thành một đứa con ngoan trò giỏi luôn đè nặng trên vai. Jungkook vẫn nhớ lần cậu châm lên điếu thuốc đầu tiên, đặt nó vào giữa đôi môi và hút. Khói thuốc như muốn thiêu đốt buồng phổi cậu và Jungkook chỉ muốn ho lên sặc sụa; nhưng khi đã quen với cảm giác ấy, cậu thấy khá hơn nhiều. Jungkook không hẳn là nghiện thuốc lá, nhưng vào những lúc bữa ăn gia đình khó xử và căng thẳng vượt quá sức chịu đựng của cậu hay khi mẹ vào phòng và hét vào mặt cậu vì Jungkook lại trốn học thêm lần nữa; cậu cần một ngọn lửa để làm tê liệt cảm giác trống rỗng đang chực nuốt chửng tâm hồn mình. Thêm nữa, Jungkook khá quý những đứa chơi cùng mình, cậu có thể chửi rủa bao nhiêu tùy thích khi đi với chúng và sau một thời gian, chúng bắt đầu coi cậu như một thủ lĩnh – thật dễ trở nên kiêu ngạo khi chúng đối xử với cậu như vậy, đặc biệt là bởi hơn ai hết, Jungkook biết rằng sâu thẳm bên trong; mình chẳng là gì cả.

9795 | You Broke My Heart (but i broke it myself) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ