Namjoon lớn hơn cậu vài tuổi, anh như một đàn anh tin cậy, là người đã dẫn dắt Jungkook. Anh làm việc ở một công ty luật nhỏ đang trên đà phát triển, và anh đã nhận Jungkook vào làm ngay khi cậu vừa tốt nghiệp, nói rằng anh thấy được tiềm năng ở cậu. Jungkook đã định thổ lộ với Jimin sớm hơn, ngay sau khi cậu thắng vụ kiện đầu tiên trong sự nghiệp. Cậu thấy mình đã chứng tỏ được bản thân, đã rũ bỏ được con người trẻ con, vô tâm và ích kỷ của quá khứ. Cậu đã sẵn sàng để đuổi theo Park Jimin, người vũ công xinh đẹp từ Busan quê hương mình. Jungkook tới mọi buổi biểu diễn của anh bất cứ khi nào cậu đủ tiền mua vé, và cậu thấy niềm tự hào trào dâng trong lồng ngực mỗi khi được nhìn thấy anh. Cậu chẳng có lý do gì để cảm thấy vậy bởi Jimin đứng được trên sân khấu của hiện tại hoàn toàn là do sự cố gắng của bản thân anh; nhưng Jungkook chẳng thể ngăn mình mừng cho anh. Jimin không chỉ nhảy đơn thuần – anh nở rộ, tan vỡ và hòa làm một cùng điệu nhạc. Từng chuyển động đều xuất phát từ sâu thẳm trái tim anh, không chút phòng bị mà phô bày những xúc cảm sâu kín nhất.
Trước cái ngày Jungkook quyết định tiếp cận Jimin sau lần cuối họ gặp nhau từ hai năm về trước cũng chính là ngày Yugyeom giới thiệu cậu với những người bạn mới của mình. Một trong số đó là Jaebum, với dáng người dong dỏng cao cùng mái tóc tối màu và đôi mắt thân thiện, ấm áp. Jungkook cũng không phiền – ở Jaebum có điều gì đó thật đáng tin cậy. Nhưng khi Bambam và Yugyeom bắt đầu chọc ghẹo Jaebum về cuộc sống hôn nhân "mồ chôn của tình yêu," Jungkook thật sự thấy tò mò.
"Anh đã kết hôn rồi sao?" Jungkook tròn mắt. Thật sự ngoài dự đoán của cậu.
"Chưa đâu, anh mới đính hôn thôi," Jaebum bật cười và choàng một cánh tay qua vai Jinyoung, giờ đang ngả đầu vào hõm cổ của anh.
"Ồ, hai người sắp kết hôn sao?" Jungkook chỉ về phía hai người họ và nếu đó là sự thật, cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên bởi trông họ vô cùng thân thiết và tình cảm.
Jinyoung ngả đầu ra phía sau, cười đến chảy cả nước mắt. "Không có đâu, đời nào anh đi yêu đương gì với cái thằng này chứ."
Jaebum đẩy nhẹ vai thằng bạn, đoạn bật điện thoại lên; mở ra một tấm hình. "Cậu ấy tuyệt hơn thằng này nhiều, tin anh đi."
Suýt chút nữa Jungkook đã giật lấy chiếc điện thoại từ tay Jaebum và đập nó xuống sàn ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chàng trai mình đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay trên màn hình, tay trong tay với Jaebum. Jimin trông thật hạnh phúc – trông anh chưa từng hạnh phúc như vậy khi còn ở bên cậu.
Jimin sắp kết hôn.
Thật lòng thì, Jungkook hoàn toàn ổn khi không có anh bên cạnh – cậu hết lòng trân trọng tình bạn mình có với Yugyeom và Taehyung, có Namjoon – một người anh tin cậy và đáng ngưỡng mộ, hạnh phúc khi được giúp đỡ khách hàng của mình, thường xuyên nở nụ cười chào những người lạ trên chuyến xe thường ngày, và có thể nói ra những lời xin lỗi thật lòng mà không còn cảm thấy gượng ép như trước nữa.
Nhưng cậu nhớ anh.
Jungkook không muốn giữ hạnh phúc này cho riêng bản thân mình, cậu chỉ đơn thuần muốn làm Jimin hạnh phúc vì cậu yêu anh. Chẳng phải do đó là một nghĩa vụ, hay vì Jungkook mắc nợ anh điều gì. Chỉ là cậu muốn được làm vậy – và Jungkook tự hỏi liệu Jimin có từng cảm thấy giống vậy trước đây, khi anh trao trọn trái tim cho cậu – Jimin đã yêu cậu nhiều đến mức anh chẳng hề đòi hỏi bất kì sự đáp trả nào từ cậu. Được yêu Jimin chính là một ân huệ Jungkook được ban cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
9795 | You Broke My Heart (but i broke it myself)
FanfictionHôn phu của Jimin đã bỏ mặc anh ngay tại đám cưới của hai người, và Jeon Jungkook, tình đầu và cũng là người đã làm Jimin tan nát; đã trở về bên anh. 🌌 Originally posted by Rose_gold715 @AO3 Dịch bởi ling Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Li...